Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211375

Bình chọn: 8.5.00/10/1137 lượt.

yện đi cửa sau”.

Chung Thanh lên tiếng: “Tình hình chắc không nghiêm trọng vì tôi ra tay không mạnh. Chai rượu bị nứt nhưng chẳng bị vỡ, cậu ta chỉ bị thương ngoài da hoặc chấn động vùng não là cùng”.

Anh chàng cảnh sát ngẩn người, chỉ vào bọn họ. “Xem thái độ của các cô, các cậu kìa! Ít nhất tạm giam ba, bốn ngày, giáo dục cho các cô, các cậu

biết...” Anh ta nói đến đây, cửa kính bị đẩy ra, một người đàn ông từ

bên ngoài đi vào.

Anh cảnh sát trực ban ngẩng đầu, lập tức chào hỏi: “Ái chà, Trưởng phòng Lộ, anh đi thị sát cơ sở đấy à?”

Lộ Chinh cười, “Trưởng phòng gì chứ, không có chuyện đó đâu. Lão Từ đâu

rồi? Hẹn tôi đến đây nói chuyện mà không thấy người đâu”.

Anh chàng cảnh sát ngẩng đầu, nhìn Lộ Chinh vẻ dò xét. “Anh đúng là hoàn

toàn khác trước. Trước đây, anh gọi sếp Từ, bây giờ chuyển thành lão Từ. Lão Từ dẫn người đi làm nhiệm vụ rồi, tối nay xảy ra nhiều sự cố”.

Lộ Chinh nhìn qua mấy thiếu niên trong phòng. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ẩu đả, còn một thằng đang nằm trong bệnh viện”.

“Có nghiêm trọng không?”

“Đầu bị khâu mấy mũi”.

Lộ Chinh liếc nhìn Vương Tiễn và Chung Thanh, lại quan sát cậu nam sinh ngồi một bên. “Người nằm trong bệnh viện là nam hay nữ?”

“Nam ạ”.

“Thú vị thật đấy, một nam, một nữ đánh gục hai nam”. Anh ta cầm quyển ghi

chép lời khai, lật giở, đứng tựa vào cái bàn trước mặt Chung Thanh, hỏi. “Cô tên là gì?”

“Chung Thanh, Thanh trong từ âm thanh (lqd)”.

(lqd) Chung Thanh có nghĩa là tiếng chuông.

Lộ Chinh viết liền một nét, miệng lẩm bẩm: “Tiếng chuông reo vang... Tại sao cô lại đập vỡ đầu người khác?”

“Bởi vì cậu ta quấy rối tôi”.

“Quấy rối thế nào?”

Vương Tiễn xen ngang: “Chuyện này anh cũng cần hỏi?”

Lộ Chinh liếc nhìn cậu. “Quấy rối về ngôn ngữ hay cơ thể?”

“Cả hai”.

Lộ Chinh chỉ Vương Tiễn. “Hai người có quan hệ gì?”

“Bạn học bình thường”. Chung Thanh hỏi; “Tôi có thể gọi điện về nhà không?

Muộn như vậy rồi tôi vẫn chưa về nhà, bố mẹ tôi sẽ lo lắng”.

Lộ Chinh gật đầu.

Chung Thanh gọi điện về nhà báo cô sẽ về muộn một chút. Sau đó, cô gọi cho Tô Mạt,

nói thẳng: “Chị, em đang ở đồn cảnh sát, chị có thể đến đây không? Chị đừng nói với nhà em, nhớ đem theo ít tiền bảo lãnh”.

Tô Mạt đang đọc truyện cho Thanh Tuyền nghe, nhận được điện thoại, cô giật mình hoảng hốt. Cô không dám để bố mẹ biết, viện cớ rời khỏi nhà. Đến

đồn cảnh sát, Tô Mạt hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lộ Chinh nhưng cô chẳng

có thời gian nghĩ ngợi, vộ kéo Chung Thanh hỏi rõ tình hình.

Chung Thanh nói vài câu, viền mắt đỏ hoe. Kể đến đoạn cô bị bắt nạt, nhất

thời kích động cầm chai rượu đập vào đầu người ta, nước mắt chảy dài

trên gò má.

Tô Mạt lờ mờ hiểu ra vấn đề, có người nhắc đến chuyện trước kia của Chung

Thanh. Trong lòng Tô Mạt cũng không dễ chịu, cô liền kéo em họ vào lòng.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Chung Thanh, Lộ Chinh bất giác cười cười.

Anh ta ngoảnh đầu hỏi đồng nghiệp cũ: “Tiền bảo lãnh bao nhiêu? Muộn như vậy rồi, để người ta về đi đã”.

Đồng nghiệp nói: “Nộp tạm hai ngàn tệ trước. Còn khoản viện phí phải xem hai bên điều đình thế nào”.

Lộ Chinh lên tiếng: “Điều đình gì chứ? Rõ ràng là phòng vệ chính đáng. Tuy ra tay hơi mạnh một chút ai bảo thằng đó trêu chọc người ta?”

Đồng nghiệp không nói gì nữa, Tô Mạt vội đi nộp tiền. Lộ Chinh đưa một tờ

giấy cho cô. “Phụ huynh ký tên, để lại số điện thoại liên lạc”. Thấy Tô

Mạt chau mày, Lộ Chinh nói tiếp. “Không phải nộp tiền là xong chuyện,

còn phải xem ý tứ của đối phương. Đến lúc đó sở sẽ còn liên lạc với các

cô”.

Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi để lại số điện thoại của mình.

Lộ Chinh cười cười. “Tôi đã nói mà, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều không

bình thường”. Anh ta rút di động lưu số điện thoại của cô.

Vương Tiễn thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Tô Mạt, “Chị là chị họ của Chung Thanh, đúng không ạ? Bọn họ tịch thu điện thoại của em rồi, chị giúp em gọi

điện cho bố em được không?”

Tô Mạt liếc nhìn cậu ta, quay sang hỏi Chung Thanh: “Cậu ta lại bắt nạt em à?”

Vương Tiễn cất cao giọng: “Thế nào gọi là “lại”?” Cậu ngẫm nghĩ vài giây rối

ghé sát mặt Chung Thanh, bộ dạng muốn cười nhưng không dám cười. “Cậu kể với chị họ về tớ đấy à?”

Chung Thanh không để ý đến Vương Tiễn, nói với Tô Mạt. “Không có chuyện đó. Chị, chúng ta về thôi, bố mẹ em chắc rất sốt ruột”.

Hai người lên xe ô tô, Tô Mạt do dự, cuối cùng vẫn đánh tay lái, dừng xe bên đường, gọi cho Vương Cư An.

Ban đầu, Vương Cư An tỏ ra ngạc nhiên. Đợi cô nói xong, giọng điệu của anh

ta trở nên cáu kỉnh: “Sao con trai tôi lại đi cùng con bé em họ cô? Các

người đang làm trò gì vậy?”

Tô Mạt thầm nghĩ, mình đúng là hay lo chuyện bao đồng. Cô bất giác cất cao giọng: “Tôi cũng muốn hỏi câu này. Tôi cũng hy vọng sau này hai đứa

đừng gặp nhau nữa. Vương Tổng, anh hãy đích thân đi hỏi con trai anh rồi đưa ra kết luận cũng chưa muộn”. Nói xong, cô lập tức ngắt máy.

Vương Cư An chau mày, nói nhỏ: “To gan thật đấy, bây giờ đến điện thoại cũng

dám dập trước”. Anh ta vội vàng rời khỏi bữa cơm khánh, vừa bấm số điện

thoại vừa lẩm bẩm: “Vương Tiễn ơi là Vương Tiễn, mày


XtGem Forum catalog