
u, như con trai hôm qua mới chỉ là thằng nhóc
chạy nhảy khắp nơi, chớp mắt đã lớn chừng này. Hồi tưởng mấy năm qua,
hình như anh ta chẳng bao giờ ôm con, trước đây luôn cảm thấy con trai
phiền phức, là một gánh nặng.
Vương Tiễn được bố đặt nằm xuống sofa.
Vương Cư An cởi giày, cởi tất cho con rồi đắp chăn, lấy khăn tắm lau sạch mặt và tay vằng một sự kiên nhẫn hiếm thấy. Anh ta còn dán băng dính y tế
vào vết thương trên mặt con trai.
Làm xong những việc này, Vương Cư An gạt mái tóc lòa xòa trước trán cậu
thiếu niên, gương mặt trẻ trung bướng bỉnh và vùng trán cương nghị hiện
rõ. Anh ta quan sát tỉ mỉ, càng ngắm càng thấy con trai giống mình, càng ngắm càng cảm thấy xa lạ. cuối cùng, anh ta khẽ mắng một câu: “Nhãi
ranh”.
Vương Cư An vặn nhỏ đèn, cầm mấy bức thư trên bàn uống nước rồi lên tầng
trên. Anh ta về thư phòng, tựa người vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi
một lúc. Sau đó, anh ta mở máy tính, vào hôm thư, quả nhiên nhìn thấy
một email chưa đọc trông giống thư rác.
Vương Cư An mở email, trong đó viết:
“Tháng 3 năm 2006, công ty đầu tư Bảo Thuận lần lượt đem 4723.87 cổ phần pháp
nhân của thương mại Nam Chiêm là chi nhánh Nam Tân và Bắc Hồ để vay 520
triệu nhân dân tệ. Đầu năm 2007, việc thế chấp bị hủy bỏ nhưng do nhu
cầu về vốn, Bảo Thuận tiếp tục gán quyền sở hữu cổ phần cho hai chi
nhánh ngân hàng nói trên với kỳ hạn hai năm. Sau khi đến hạn lại xin gia hạn thêm một năm. Qua điều tra, đã chứng thực việc thế chấp quyền sở
hữu cổ phần này là nhằm mục đích vay tiền mua lại công ty khoa học kỹ
thuật Anh Hoa (sau đổi tên thành công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận,
đại diện pháp nhân là bà Vương). Công ty đầu tư Bảo Thuận đứng ra vay
tiền, hợp đồng được ký với danh nghĩa tập đoàn…”
Vương Cư An đọc lại hai lần, sau đó xóa email, đóng giao diện. Anh ta trầm tư suy nghĩ. Bố anh ta bệnh nặng qua đời vào tháng 8 năm 2005. Lúc đó anh
mới từ Nhật Bản trở về. Công ty do một mình Vương Á Nam quản lý. Đây mới chỉ là một vụ được điều tra ra, còn không biết bao bí mật bị giấu kín.
Trước đây bị che mắt thì không sao, bây giờ biết rõ sự thật, anh ta không thể không nghĩ đến. Đầu bỗng đau như búa bổ, huyệt thái dương giật giật,
anh ta tựa vào thành ghế, châm một điếu thuốc, nhắm mắt hồi lâu, quên cả điếu thuốc trên tay.
Buổi tối hôm đó, Tô Mạt đưa Chung Thanh về nhà cậu mợ. Sợ bà mợ nhìn thấy
mình lại tức giận, cô không vào nhà chào hỏi mà chỉ đứng dưới cầu thang
căn dặn em họ sau này đừng hành xử theo cảm tính nữa. Nhắc đến chuyện về nhà cô ôn lại một năm, Chung Thanh lặng thinh, một lúc sau mới lên
tiếng: “CHị, năm nay chắc chắn em sẽ thi đỗ đại học. Hơn nữa, dù ôn lại
một năm, thi vào trường ngon khoa tốt, nhà em cũng không có khả năng
gánh vác… Chị yên tâm, em sẽ không làm điều dại dột như trước.”
Tô Mạt biết Chung Thanh đã có chủ định, nếu cô nói nhiều, chỉ e lại dẫn
đến tâm lý chống đối của em họ. Vì vậy cô không nhiều lời, bảo Chung
Thanh mau lên nhà.. Cho đến khi nghe thấy tiếng Chung Minh ở ngoài hành
lang, cô mới quay người ra về.
Về đến nhà, Thanh Tuyền đã ngủ ở trên tầng lửng, ông bà Tô đang ở phòng
khách xem thời sự buổi đêm. Ông bà bật tiếng nhỏ, gần như không nghe
thấy, trên màn hình xuất hiện đám đông tham gia biểu tình chống Nhật
trên đường phố.
Tô Mạt vừa định lên gác bế con gái xuống tầng một thì ông Tô ngăn lại: “Cứ để mẹ con ngủ với Thanh Tuyền vài tối, đợi mấy hôm con bé quen rồi sẽ
cho ngủ với con, nếu không, nửa đêm nó tỉnh dậy, lại khóc tìm bà. Con cứ ngủ ở phòng của Thanh Tuyền, để bố ngủ ở sofa”.
Tô Mạt không đồng ý, bà Tô cũng nói sofa quá mềm, xương cổ của ông không
tốt, không thể hành hạ bản thân như vậy. Nhưng ông rất cố chấp, nói thế
nào cũng không nghe.
Bắt gặp cảnh bố mẹ vừa nói chuyện vừa đấm lưng, bóp vai, sức khỏe không còn như trước, cô thấy rất áy náy. Cô nói: “Bố mẹ nuôi cháu vất vả quá!”
Bà Tô kéo con gái ngồi xuống sofa, mỉm cười: “Con còn khách sáo với bố mẹ
làm gì. Bố mẹ chỉ có một mình con, không giúp con thì giúp ai?” Nói đến
đây, ánh mắt bà trở nên u ám. “Nhà chồng cũ của con, trước lúc kết hôn
đã không thể trông chờ, sau khi ly hôn càng khỏi cần nghĩ tới. Bọn họ
chẳng bao giờ chủ động đến thăm cháu nội. Thỉnh thoảng lắm mói gọi điện
thoại hỏi đôi ba câu. Không sống cùng thì sẽ không có tình cảm, chỉ tội
cho Thanh Tuyền nhà mình…”
Tô Mạt càng đau lòng, lập tức lên tiếng: “Đợi con để dành thêm ít tiền rồi về quê tìm việc. Sau này cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau”.
Bà Tô hỏi: “Bao giờ con mới có thể quay về?” Bà ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Hay
là chúng ta mua nhà ở đây. Thành phố duyên hải khí hậu ôn hòa, cũng khá
sạch sẽ, không giống chỗ chúng ta, mùa đông giá lạnh, mùa hè nóng bức”.
Tô Mạt ngẩn người, cô chưa từng nghĩ đến chuyện cắm rễ ở Nam Chiêm. Hồi
tưởng những chuyện xảy ra, trong lòng cô hết sức phức tạp. Cuộc sống ở
nơi này khiến con người luôn bận rộn và bất an, không thể sống thanh
bình như ở quê. Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Giá nhà ở Nam Chiêm rất cao, chúng ta khó lòng mua nổi”.
Bà Tô gật đầu. “Cũng phả