Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

rẻ con”. Tô Mạt lên tiếng.

Bà Tô nói; “Con bé chơi rất tập trung, làm sao hiểu những lời này! Chỉ có điều, nó giống Đồng Thụy An quá”.

Tô Mạt hỏi con gái: “Thanh Tuyền, khi nào mẹ về quê, mẹ dẫn con đi thăm bố nhé!”

Thanh Tuyền không ngẩng đầu: “Tại sao bố không đến thăm con?”

Tô Mạt trả lời: “Bố rất bận, chúng ta rảnh rỗi có thể đi thăm bố!”

Thanh Tuyền im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Vâng, nhưng nhà bố có em trai rồi”.

Tô Mạt quay sang mẹ. “Đến chuyện này mẹ cũng nói với con bé?”

Bà Tô nghi hoặc: “Đâu có”.

Thanh Tuyền vẫn mải mê xếp hình. “Có, lần trước bà ngoại nói với ông ngoại.”

Tô Mạt không nói gì thêm, thầm thở dài. Ăn cơm xong, nhân lúc bố mẹ xuống

nhà đi dạo, Tô Mạt vừa dạy con gái rửa bát vừa nói: “Thanh Tuyền, mẹ đã

gọi điện cho bố. Bố cũng rất nhớ con, chỉ là công việc quá bận rộn,

người lớn như bố mẹ có rất nhiều việc phải làm. Đợi khi nào bố con rảnh

rỗi, chúng ta cũng có thời gian, chúng ta sẽ đi thăm bố. Bố con nhất

định sẽ rất vui”.

Thanh Tuyền đứng trên cái ghế thấp, rửa bát ăn cơm nhỏ của mình. “Rốt cuộc người lớn bận gì vậy?”

Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Công việc tầm thường, ruồi nhặng bu quanh”.

“Hả?” Thanh Tuyền không hiểu, mở to mắt nhìn mẹ. “Mẹ nói gì? Ruồi nhặng gì cơ?”

Tô Mạt không nhịn được cười, giơ tay lau giọt nước trên mặt con gái. Thanh Tuyền cũng giơ bàn tay đầy bọt, lau vào người cô. Hai mẹ con cười khúc

khích.

Chuông cửa đột nhiên reo vang, Tô Mạt ra mở cửa. Tùng Dung vào nhà, cười, nói: “Ái chà, con bé mới mấy tuổi mà đã giúp mẹ rửa bát rồi cơ à? Bố mẹ cô

nhìn thấy lại xót xa, nói cô bóc lột sức lao động của trẻ em”.

Thanh Tuyền vỗ tay. “Sáng nay cháu còn cọ bồn tắm, rất thích ạ!”

Tô Mạt chỉ vào mũi con bé, khen ngợi: “Đúng vậy, Thanh Tuyền cọ rất sạch, có thể soi gương được!”

“Ngày mai con cọ nữa”. Thanh Tuyền cất giọng lanh lảnh.

Tô Mạt cười. “Ngày mai chúng ta lau nhà”.

Tùng Dung lắc đầu. “Cô đúng là bóc lột sức lao động của trẻ em”.

Tô Mạt nói: “Đây chính là thú vui trong lao động. Khi đứa trẻ trưởng

thành, cho dù thành tích học tập bình thường, năng lực không đủ, ít nhất có thể dựa vào lao động chân tay để nuôi sống bản thân, chứ không phải

mắt cao tay thấp nương nhờ vào người khác. Dù sao tôi cũng cảm thấy công việc đó là một sự sỉ nhục”.

Tùng Dung nghe xong cười cười, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi hẹn Mạc Úy Thanh tối nay đến nhà ăn cơm, cô cũng sang đi”.

Tô Mạt không nghĩ ngợi, lập tức từ chối: “Tôi không đi, ở nhà chơi với con gái”.

Tùng Dung nói: “Tôi cảm thấy gần đây tâm trạng của Mạc Úy Thanh có vẻ bất

ổn, điều này rất hiếm thấy. Cô cũng biết đấy, cô ta luôn thờ ơ với mọi

chuyện. Ba chúng ta tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết, cô ta lại chẳng có bạn bè tử tế, người nhà cũng không qua lại. Có thể khuyên bảo thì chúng ta hãy khuyên bảo.” Ngừng vài giây, chị ta nói tiếp một câu: “Cô ta lại có thai rồi”.

Từ hôm kết thúc cuộc trò chuyện không vui với Mạc Úy Thanh, trực giác của

Tô Mạt mách bảo có chuyện xảy ra. Nhớ tới khoảng thời gian quan hệ giữa

họ khá tốt đẹp,Tô Mạt lại mềm lòng. Tầm chạng vạng, cô nấu hai món ăn,

mang sang nhà Tùng Dung.

Mạc Úy Thanh không nói chuyện với cô, chỉ ca cẩm canh Tùng Dung nấu có mùi

tanh của thịt, ngửi rất khó chịu. Tuy nhiên, cô ta kéo hai đĩa thức ăn

của Tô Mạt về phía mình, gắp mấy miếng.

Tùng Dung liếc nhìn cô ta. “Lần này cô ốm nghén hơn lần trước, xem ra là con trai. Con gái thương mẹ, con trai hành hạ mẹ”.

Sắc mặt Mạc Úy Thanh vàng vọt nhưng đôi mắt sáng rực. “Thật sao?”

Tùng Dung cười cười. “Dù không phải đi chăng nữa thì cô vẫn còn trẻ, cứ đẻ. Chỉ cần bền chí, có công mài sắt có ngày nên kim.”

Mạc Úy Thanh làm mặt lạnh, cúi đầu ăn, một lúc sau mới nói: “Chị mời tôi đến ăn cơm hay là đến xỏ xiên tôi đấy?”

Tùng Dung cười. “Xỏ xiên cô? Tôi đâu có bản lĩnh đó. Người ta mang thai thì

mừng vui hớn hỏ. Cô ngược lại, vừa lo lắng vừa sốt ruột, đến cơm cũng

nuốt không trôi, ngủ không yên giấc. Tôi buồn thay cô nên mới quan tâm

về cô”.

Mạc Úy Thanh phì cười, không đáp. Điện thoại di động bỗng đổ chuông, cô ta

bắt máy, cất giọng ngọt ngào: “ Em và mấy người bạn gái cùng ăn cơm… Anh đừng suốt ngày gọi điện cho em như thế. Em ở đây có chạy được đâu… Ngày mai cùng ăn cơm? Không được, buổi tối em phải làm thêm…”

Tô Mạt đã sớm nghe ra giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại. Tuy

không rõ anh ta nói điều gì, cô vẫn có thể tưởng tượng ra ngữ điệu đầy ý cười của Châu Viễn Sơn. Tô Mạt liếc nhìn Mạc Úy Thanh và cái bụng vẫn

còn phẳng lì của cô ta. CHợt nhớ tới chồng cũ và con trai mới sinh của

anh ta, cô hơi thất thần.

Mạc Úy Thanh ngắt máy, nói: “Không cần buồn thay cho tôi. Dù mười tháng tôi mang thai, vác bụng bầu đi ra ngoài, vẫn có đàn ông chưa vợ đối xử tốt

với tôi”.

Tùng Dung ngạc nhiên: “Đàn ông chưa vợ nào? Cậu luật sư đó? Cô làm thêm? Làm thêm gì chứ? Hầu hạ tay Thượng Thuần phải không?”

Mạc Úy Thanh biếng nhác liếc nhìn Tùng Dung. “Đúng vậy. Nhưng thật không

may, ngày mai Thượng Thuần hẹn đạo sĩ gì đó cùng ăn cơm, nói là chọn

ngày lành tháng tốt để đứa tr