XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

i, chúng ta chẳng mua nổi”. Bà đưa mắt về phía nhà vệ sinh, thấy ông Tô vẫn ở trong đó, bà hạ giọng thầm thì: “Bố con

không cho mẹ nói với con, bố mẹ rất hy vọng con ở bên cạnh. Trước khi

đến đây, bố con kiểm tra sức khỏe toàn diện, xương cổ của bố con không

tốt lắm, thường xuất hiện tình trạng choáng váng, mệt mỏi. Bố con còn

mắc bệnh cao huyết áp, tim mạch cũng có vấn đề. Hai năm nay ông ấy gầy

đi nhiều, quần áo trước kia, bây giờ mặc rộng thùng thình. Ở nhà toàn

người già với con trẻ, nếu có con ở bên cạnh, cũng tiện trông nom”.

Tô Mạt vội nói: “Vừa khóe mấy hôm nay con được nghỉ, để con đưa bố tới bệnh viện kiểm tra. Kiểu gì cũng phải chữa trị mới được”.

Bà Tô xua tay: “Con đừng nhắc tới chuyện bệnh tật trước mặt ông ấy. Ông già càng lớn

tuổi tính tình càng cổ quái, ghét nhất người khác nói sức khỏe của ông

ấy không tốt. Hơn nữa, đây cũng là quy luật tự nhiên, người già sẽ xuất

hiện vấn đề này, vấn đề kia. Mẹ muốn con có thể tìm công việc ở gần,

sống cùng bố mẹ. Còn một chuyện nữa, bố con không cho mẹ nói…”

Tô Mạt nhướng mắt nhìn mẹ, tim đập thình thịch, trong lòng lo lắng không biết có phải bố mẹ lại bị bệnh gì mà giấu giếm không.

Bà Tô chậm rãi lên tiếng: “Mẹ nghe nói Đồng Thụy An mới có con trai, nhà

bọn họ vui lắm. Hễ nghĩ đến chuyện đó là mẹ lại khó chịu. Một mình con

nuôi con gái, thằng đó lại có con với người khác. Vì vậy mới nói, về

phương diện này, phụ nữ không được như đàn ông. Bây giờ con cũng nên cân nhắc, lớn tuổi rồi, lại có đứa con, chỉ e sau này càng khó tìm”.

Nghe mẹ nói vậy, Tô Mạt thấy lòng mông lung nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. “Con hiểu ý mẹ, chức vụ của con bây giờ tuy cũng được coi là quản lý

bậc trung nhưng vẫn còn ít kinh nghiệm. Đợi con phấn đấu lên quản lý cấp cao, tích lũy nhiều kinh nghiệm, dù về quê cũng có thể tìm được công

việc lương bổng không tồi. Bây giờ điều con lo lắng nhất là sức khỏe của bố mẹ. Hay là bố mẹ ở lại đây khoảng nửa năm, khi nào bố mẹ về, con sẽ

tìm người giúp việc trông Thanh Tuyền”.

Bà Tô mỉm cười. “Ở lại đây nửa năm, còn nhà ở quê thì sao? đám cây bố con

trồng nữa chứ, ông ấy đời nào chịu. Hơn nữa, mẹ thấy mức tiêu xà ở nơi

này rất cao, về nhà có thể tiết kiệm không ít. Mẹ biết con lo lắng đến

vấn đề kinh tế. Vì vậy mới nói cần tìm một người đàn ông để dựa dẫm, con cũng có thể thoải mái hơn. Trước khi đến đây, dì con còn nói với mẹ

chuyện này. Dì quen một người ngoài bốn mươi, có một đứa con gái đang

học đại học. Đối tượng trông có vẻ thật thà, là người nhà nước. Hay là

Tết này con về gặp cậu ta?”

Tô Mạt không lên tiếng.

Bà Tô nói tiếp: “Mạt Mạ, không phải con chê người ta lớn tuổi đấy chứ? Cậu mợ nói với mẹ, trước đây giới thiệu một đối tượng không tồi cho con,

con cũng chê người ta nhiều tuổi. Mẹ nói cho con biết, người phụ nữ ly

hôn không thể bằng đàn ông. Đàn ông tái hôn còn có thể chọn con gái trẻ

trung chưa chồng. Hơn nữa, nếu ban đầu con không chọn thằng họ Đồng kia

thì cũng không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ…”

Ông Tô từ nhà vệ sinh đi ra, ho một tiếng. “Bà còn lảm nhảm gì đấy? Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi”.

Lúc này Tô Mạt mới lên tiếng: “Con cũng biết với điều kiện của con, rất khó tìm được người hợp ý. Con nhìn trúng người ta cũng chưa chắc người ta

đã thích con. Nếu thật sự không gặp được đối tượng, một mình con nuôi

Thanh Tuyền lớn khôn cũng chẳng sao. Hơn nữa, ở thành phố lớn đâu có quy định phụ nữ không thể sống độc thân...”

Bà Tô xen ngang: “Lại nói những lời trẻ con rồi. Con còn hai phần ba cuộc đời, không lấy chồng, lẽ nào con định sống cô độc đến già? Nếu phụ nữ không kết hôn là chuyện

bình thường, sao trên báo chí và ti vi suốt ngày nói ra rả về “thặng nữ(lqd)”?”

(lqd) Thặng nữ: tức là gái ế.

Ông Tô trải chăn xuống sofa: “Bà lảm nhảm suốt ngày, cẩn thận không đánh thức Thanh Tuyền bây giờ”.

Lúc đó bà Tô mới im lặng. Tô Mạt bước nhanh về thư phòng, nhẹ nhàng khép

cửa. CÔ bất giác thở dài. Ở bên ngoài, cô xử lý ngày càng tốt mối quan

hệ với mọi người, nhưng hễ đối diện với người thân, tâm trạng của cô vẫn dễ dàng bị tác động, có lẽ bởi trong lòng cô hết sức hổ thẹn.

Nhân lúc chưa công bố kết quả đấu thầu, Tô Mạt lại xin nghỉ vài ngày, đưa bố mẹ đi chơi, ở nhà với con gái.

Cô và Thanh Tuyền dần trở nên thân thiết, vì dù sao cũng là máu mủ ruột

thịt. Con bé bắt đầu quấn lấy cô. Thanh Tuyền thích chơi trò xếp đồ chơi bằng gỗ nhưng lại không thích chơi cùng ông bà mà chỉ cho Tô Mạt ở bên

cạnh giúp đỡ. Tô Mạt hỏi nguyên nhân, con bé đáp: “Các bạn ở trường mẫu

giáo đều chơi cùng bố mẹ. Ông bà chỉ mua rau, nấu cơm thôi”.

Bà Tô tiếp lời: “Con bé này cũng biết ra phết. Trường mẫu giáo tổ chức đại hội thể dục thể thao, nó không cho ông bà đi, nói nhà các bạn toàn bố

mẹ cùng tham gia”.

Tô Mạt im lặng, một lúc sau mới hỏi con gái: “Thanh Tuyền có nhớ bố không?”

Thanh Tuyền cắm đầu xếp đồ chơi gỗ, không trả lời.

Bà Tô ngồi ở sofa nhìn cháu ngoại. Bà đột nhiên thở dài, nói nhỏ: “Con nói con không muốn tái hôn nhưng con bé cần một người bố”.

“Mẹ đừng nói chuyện này trước mặt t