
n, cô lập tức giơ tay định đoạt cây gậy sắt của đối phương.
Lộ Chinh hét một câu với Tô Mạt nhưng cô không nghe rõ, chỉ biết anh ta
muốn ngăn cô lại. Tô Mạt toát mồ hôi lạnh, quay sang van xin đám đông:
“Đây không phải xe của tôi… không phải xe của tôi, đừng phá có được
không… đừng phá…”
Lộ Chinh chỉ Tô Mạt: “Mẹ kiếp, phụ nữ đúng là phiền phức, chị mau tránh
ra!” Anh ta rút thẻ cảnh sát từ túi áo, đập lên nóc ô tô. “Đừng gây
chuyện nữa, tôi là cảnh sát”.
Mấy người đàn ông quả nhiên dừng tay, quan sát anh ta từ trên xuống dưới.
“Mày là cảnh sát? Cảnh sát còn ngồi ô tô của bọn Nhật Bản? Mày là Hán
gian đúng không?”
Lộ Chinh giơ thẻ cảnh sát, đảo mắt nhìn bốn phía: “Tôi đúng là cảnh sát,
các vị đại hiệp anh hùng, các vị là đàn ông đừng bắt nạt phụ nữ, nhường
đường có được không…”
Còn chưa nói hết câu, Lộ Chinh đã bị ăn một gậy. Anh ta bị đánh đau, lập tức tung nắm đấm.
Bốn bề trở nên yên tĩnh trong giây lát, người bị đánh đột nhiên hét lớn: “Cảnh sát đánh người…”
Có người hét phụ họa: “Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh sinh viên biểu tình…”
Lộ Chinh nhổ một bãi nước bọt: “Mẹ kiếp, các người mà là sinh viên á? Đám
sinh viên giải tán từ lâu rồi. Các người chỉ là lũ du thủ du thực, thừa
nước đục thả câu”. Anh ta túm tay người đó, bẻ quặt ra đằng sau rồi ấn
vào cửa xe ô tô, bàn tay còn lại lấy còng tay bên thắt lưng.
Lại có người hét lớn: “Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh sinh viên bị thương…”
Mấy người đàn ông ở bên cạnh lập tức nhào đến, vây quanh Lộ Chinh, mặc sức đấm đá.
Từng giọt mưa lớn rơi xuống mặt Tô Mạt khiến tấm tình của cô trở nên mơ hồ,
đầu óc choáng váng. Cô muốn xông lên ngăn cản nhưng bị đám đông xô sang
một bên. Cô lại định chen vào thì Lộ Chinh hét lên: “Chuyện này không
liên quan đến phụ nữ, chị mau đi đi!” Ban đầu anh ta còn lải nhải chửi
mắng, sau âm thanh lặng dần.
Lúc này trời đã tối hẳn, người đi đường xúm lại theo dõi. Trong tay Tô Mạt
không có điện thoại, cô chỉ còn cách nhờ người xung quanh báo cảnh sát.
Một người nói, báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát bị bọn họ đánh ra
nông nỗi này. Có người nói, chẳng ai dám can thiệp, sợ rước họa vào
thân. Tô Mạt chảy nước mắt, bất chấp tất cả chạy đi bảo vệ Lộ Chinh. Một người đàn ông trung niên vội ngăn cô lại: “Cô gái, cô đừng kích động
quá, tôi đã giúp cô báo cảnh sát rồi. Bây giờ cô mau ra đường bắt xe,
đưa bạn cô đến bệnh viện”.
Toàn thân run rẩy, Tô Mạt lảo đảo chạy ra giữa đường cái. Con đường vốn
không rộng, lại tắc nghẽn, chỉ còn lại một lối nhỏ để xe cộ đi qua.
Không ai chịu dừng lại. Bọn họ chỉ mong nhanh chóng vượt qua đoạn đường trơn ướt và hỗn loạn này.
Tô Mạt quay đầu, lờ mờ nhìn thấy Lộ Chinh mặt đầy máu, nằm cuộn người trên mặt đất. cô không còn chút sức lực, ngồi xổm xuống, nấc nghẹn.
Một chiếc ô tô phanh gấp ở trước mặt Tô Mạt, đèn pha sáng chói mắt. Tô Mạt vội vàng đứng dậy, thất thểu chạy về phía chiếc xe.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt của Vương Cư An. Anh ta hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
“Tôi…” Tô Mạt ngẩn ngơ, trong lòng thất vọng, cất giọng nghẹn ngào: “Bạn tôi
bị đánh đến bị thương, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu”.
Vương Cư An đưa mắt về phía đám đông. “Cô tìm nhầm người rồi, cô nên tìm cảnh sát.”
Tô Mạt không nói một lời, lập tức quay người bỏ đi. Lúc này, đám người đó
kéo Lộ Chinh sang một bên, tiếp tục đập phá ô tô. Tô Mạt đỡ Lộ Chinh
dậy, để anh ta dựa vào đùi mình. Đầu anh ta bị thương, máu không ngừng
chảy. Một cô gái trẻ ở bên đường lặng lẽ đưa mấy tờ giấy ăn cho Tô Mạt.
Cô ấn vào vết thương của Lộ Chinh để cầm máu, chẳng bao lâu tờ giấy đã
ướt đẫm máu.
Đám người đó gióng trống khua chiêng vung gậy vào xe ô tô. Một tên suýt nữa đánh trúng người Lộ Chinh, Tô Mạt vừa sợ vừa tức giận, liền dùng hết
sức túm cây gậy trong tay người đó, hất sang một bên. Đối phương quay
đầu, trừng mắt với cô. Tô Mạt nghiêm giọng: “Nhìn cho kĩ vào, anh có mắt không đấy?”
Đối phương quay hẳn người, cất cao giọng: “Cô có mắt không hả? Không thấy
người ta đang đập xe của bọn Nhật Bản sao?” Anh ta giơ nắm đấm nhưng bị
hất sang một bên.
Không biết Vương Cư An xuất hiện từ lúc nào, kéo Lộ Chinh đứng dậy. “Đi thôi!”
Đối phương được đà đứng chắn trước mặt anh ta, không chịu nhường đường.
Người đứng đầu nhóm đập phá ô tô đi đến, đặt tay lên vai Vương Cư An.
“Vị này cũng là cảnh sát giả mạo?”
Vương Cư An hất tay hắn ra.
Bên cạnh có người nói: “Nhìn xe ô tô của thằng này này. Con nhà giàu phải không? Lái xe sang như vậy cơ mà”.
Một người khác phụ họa: “Chắc là con nhà giàu. Xe này mua bằng tiền tham ô
của ông già mày đúng không? Mày từng đua xe, từng đâm chết người rồi bảo người khác chịu tội thay đúng không?”
Ai đó hét lớn: “Đập vỡ xe của quan tham ô đi!”
Đám đông lập tức phụ họa nhưng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không người nào dám nhúc nhích.
Người đứng đầu cảm thấy mất thể diện, hắn đi đến bên xe ô tô của Vương Cư An, làm bộ làm tịch đá hai phát.
Vương Cư An buông Lộ Chinh ra, túm cổ áo người đó. Đối phương định cho anh ta một bạt tai, anh ta liền tung nắm đấm. Liếc thấy