Duck hunt
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

điện

thoại cũng chập chờn. Cô hỏi Thanh Tuyền đã ngủ chưa, bà Tô nói con bé

đợi cả buổi tối, hỏi mẹ đi đâu, cuối cùng không mở mắt nổi mới đi ngủ.

Tô Mạt tắt điện thoại, thẫn thờ một lúc mới quay lại phòng ngủ vừa rồi.

Quần áo vứt bừa bãi dưới sàn nhà, cô nhặt từng cái, áo sơ mi và váy đều

có vết máu. Đầu óc cô vẫn phản ứng chậm chạp, cô ngồi xổm, ngẩn người

nhìn váy áo.

Vương Cư An khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Anh ta liếc nhìn Tô Mạt. “Quần áo bẩn như vậy rồi, bỏ đi cho xong”.

Tô Mạt không rời mắt khỏi đống váy áo trên tay. “Cho tôi mượn nhà tắm, để tôi giặt quần áo”.

Vương Cư An cầm điện thoại trên tủ đầu giường, bấm số, gọi đi, dặn dò người ở đầu kia: “Ngủ chưa? Kêu người đưa một bộ quần áo nữ tới đây, Cỡ bao

nhiêu?” Anh nhướng mày quan sát Tô Mạt. “Chiều cao 1m67 gì đó, nặng

khoảng năm mươi kilogram, ba vòng…”

Tô Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt không vui.

Vương Cư An cười cười, cúp máy, vừa cầm khăn tắm lau tóc vừa hỏi: “Em bao lâu không làm rồi?”

Tô Mạt ngẩn người, cô định giả bộ là người từng trải nhưng chưa lên tiếng đã đỏ mặt. “Một… thời gian rồi”

Vương Cư An tiến lại gần, như cười như không nhìn cô. “Bao lâu?”

Khi cô ra ngoài, trên chiếc tủ ở đầu giường đặt một bộ quần áo, Vương Cư An đã mặc đồ chỉnh tề. Tô Mạt cũng không từ chối, thay bộ quần áo mới. Cô

liếc nhìn qua gương thấy bộ đồ rất vừa vặn. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Tô Mạt lấy thẻ tín dụng trong túi xách, đặt xuống mặt tủ. Vương Cư An

tỏ ra không bận tâm. “Em cứ cầm lấy đi!”

Tô Mạt không trả lời, thu dọn quần áo bẩn, xách túi giấy đi ra ngoài.

Vương Cư An lại lên tiếng: “Muộn như vậy rồi, em về kiểu gì?” Anh ta cầm chìa khóa, đi theo Tô Mạt. Ra khỏi nhà, lần đầu tiên trong đời anh ta

mở cửa xe ô tô cho cô. Tô Mạt báo địa chỉ, hai người im lặng suốt dọc

đường đi. Cho đến lúc sắp xuống xe, Vương Cư An mới lên tiếng: “Em kiệm

lời thật”.

Tô Mạt định thần, “ừ” một tiếng, Thấy Vương Cư An đưa mắt quan sát khu

chung cư, cô không kìm được, bổ sung một câu: “Nơi này do Tùng Dung giới thiệu. Nhà của chị ấy rất gần nhà tôi… ở cùng tầng”.

Vương Cư An không lên tiếng. Tô Mạt xuống xe, vừa đi vài bước liền nghe thấy

tiếng máy nổ ở sau lưng, mỗi lúc một xa. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm,

đi nhanh vào tòa nhà.

Về đến nhà, bà Tô vẫn chưa ngủ, đang ở phòng khách xem ti vi. Bà liếc nhìn con gái, hỏi: “Con mới mua quần áo đấy à?”

Tô Mạt giải thích, quần áo để sẵn ở công ty, bộ mặc buổi sáng bị dây mực nên mới thay bộ này.

Bà Tô không hỏi nhiều, giục con gái đi nghỉ sớm.

Tô Mạt vốn có kế hoạch đưa cả nhà ngồi tàu du lịch đi chơi trên biển mấy

ngày. Vé tàu đã đặt trước nhưng vì xảy ra vụ xe ô tô bị đập phá, cô đành tiễn bố mẹ và con gái lên tàu, còn mình về công ty trả phép. Không ngờ

Tô Mạt vừa đến cửa công ty, một đồng nghiệp gọi điện , nói cô mau quay

về đi. Kỹ sư Vương đang nổi giận ở phòng làm việc, bảo cô mau đến công

ty. Tô Mạt không rõ nguyên do, hơi chột dạ. Cô vội cúp điện thoại rồi

lên tầng trên.

Mấy hôm nay Vương Á Nam luôn tỏ ra bực bội, nhìn gì cũng không vừa mắt. Lúc này, bà đang đập bàn, trách mắng nhân viên: “Bao nhiêu người mà đến

lịch trình cũng sắp xếp không xong. Đường cao tốc tắc nghẽn, nhỡ cả

chuyến bay, để khách hàng ở bên kia mất công chờ đợi. Các cô có biết làm việc không đấy? Nếu Tiểu Tô ở đây, thế nào cô ta cũng sắp xếp vài kế

hoạch để mọi người tham khảo. Rốt cuộc các cô không chịu động bão khi

làm việc hay là chỉ làm qua loa…” Bà lại cằn nhằn: “Cô trợ lý Tô Kia

nữa, có phải chơi đã quá nên không muốn đi làm không?”

Bên cạnh có người giải thích: “Trợ lý Tô đang nghỉ phép năm, chắc chị ấy không đến đâu ạ”.

Vương Á Nam cất cao giọng: “Cô hãy hỏi thẳng cô ta xem cô ta còn muốn làm việc nữa không…”

Đúng lúc Tô Mạt đẩy cửa đi vào. Nghe câu cuối, mặt cô tái nhợt.

Nhìn thấy cô, Vương Á Nam cười cười: “Tôi không cho người đi mời, chắc cô

không muốn quay về công ty làm việc? Người nhà cô đến đây chưa? Khỏe cả

chứ?”

Tô Mạt vội đáp cả nhà vẫn khỏe. Cô định thần rồi mới kể chuyện bị phá hỏng ô tô.

Vương Á Nam giật mình. “Người không sao đấy chứ? Thảo nào sắc mặt cô tệ như vậy”.

Tô Mạt nói; “Người lớn không sao, chỉ là trẻ con sợ chết khiếp. Con bé nhà tôi chơi ở công viên hải dương rất vui vẻ, không ngờ trên đường về gặp

chuyện đó, nó khóc cả buổi tối”.

Vương Á Nam đột nhiên hỏi: “Đến công viên hải dương đi đường Tam Hoàn, sao cô lại chạy tới đường bờ biển?”

Tô Mạt thật thà trả lời: “Lúc đó đường Tam Hoàn có đoàn biểu tình, tôi sợ

xảy ra chuyện nên mới đi vòng. Ai ngờ vẫn gặp phải sự cố”.

“Tối qua cô về lúc mấy giờ?”

Tô Mạt nói thời gian sớm hơn: “Hơn bảy giờ ạ”.

Vương Á Nam đáp: “Trùng hợp thật đấy”.

Tô Mạt không hiểu. “Kỹ sư Vương, trùng hợp gì cơ?”

Vương Á Nam nhìn cô. “Không có gì, còn hai ngày nữa là có kết quả đấu thầu.

Tại cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ vào chiều ngày kia, cô nghĩ tôi nên nói gì với bọn họ?”

Tô Mạt thẳng thắn cho biết: “Về vụ đấu thầu, tôi và đồng nghiệp ở phòng Kỹ thuật đều cảm thấy chúng ta nắm chắc phần thắng. Về phương diện kỹ

thuật, xin Ch