
n.
Ông ta lại nói: “Hai năm sau, sự nghiệp của anh không mấy thuận lợi, thường gặp trắc trở, tranh chấp cũng nhiều, đến mức phải lao tâm lao lực…” Vị
cao nhân im bặt, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Thượng Thuần, sờ
đầu hắn. Sau đó, ông ta quay về chỗ ngồi, sắc mặt nặng nề.
Thượng Thuần do dự vài giây, lên tiếng nói: “Đại sư, đại sư có điều gì không tiện nói đúng không? Người ở đây đều là người nhà…”
Vị cao nhân lắc đầu. “Đây là thiên cơ, bây giờ người đông không tiện tiết lộ”.
Thượng Thuần ngẫm nghĩ, lại lên tiếng: “Đại sư, vợ tôi đang mang thai, năm tới sinh nở. Mời đại sư coi thử, đứa bé là con trai hay con gái? Ngoài ra,
tôi cũng muốn đặt cái tên tốt để giải xui”.
Vị cao nhân nhìn chằm chằm Mạc Úy Thanh một lúc rồi bảo cô ta đặt tay lên bàn.
Mạc Úy Thanh bị chiếu tướng đến mức không thoải mái. Cô ta né tránh ánh mắt của cao nhân, ngoảnh đầu nhìn Thượng Thuần hất cằm ra hiệu, cô ta mới
để tay lên bàn.
Mạc Úy Thanh bị chiếu tướng đến mức không thoải mái. Cô ta né tránh ánh mắt của cao nhân, ngoảnh đầu nhìn Thượng Thuần. Đợi Thượng Thuần hất cằm ra hiệu, cô ta mới để tay lên bàn.
Người đó nắm hai tay Mạc Úy Thanh, sờ tay cổ tay lên từng đầu ngón tay. Ông ta muốn nói điều gì đó nhưng không lên tiếng.
Thượng Thuần sốt ruột, lên tiếng hỏi: ‘Rốt cuộc là thế nào? Tốt xấu gì đại sư cũng nói một câu đi chứ!”
Lúc này vị cao nhân mới lên tiếng: “Phu nhân bề ngoài xinh đẹp, tư chất
thông minh, là nhân vật không tầm thường, tuy nhiên… xuất thân của thu
phân nếu so với quý nhân như anh, khác nhau một trời một vực…”
Mọi người ở xung quanh nghển cổ lắng nghe , Thượng Thuần đặt ly trà xuống
bàn, cắt ngang lời: “Đại sư hãy nói trọng điểm, tôi muốn hỏi về đứa
con”.
Vị cao nhân từ tốn chỉ ra sau tấm bình phong: “Có thể ra kia nói chuyện”.
Thượng Thuần gật đầu, Mạc Úy Thanh cũng đứng dậy. Ba người đi ra đằng sau.
Bấy giờ cao nhân mới lên tiếng: “Tôi có sao nói vậy, dù hai vị trách tôi,
tôi cũng xin nói thật. Đứa bé này là mấu chốt của mọi vấn đề, bố con
tương khắc, ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố…” Ông ta thở dài. “Đúng là
không thỏa đáng, đặc biệt không tốt cho việc làm ăn, nếu không hao tốn
tiền của thì cũng vào vòng lao lý”.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, sắc mặt Thượng Thuần trở nên rất khó coi. Một lúc lâu sau hắn mới hỏi: “Liệu có cách nào hòa giải?”
Cao nhân thở dài: “Bình thường, cách hóa giải là lợi dụng ngũ hành tương
trợ, thay đổi phong thủy. Nhưng bên này thay đổi tốt thì bên kia lại
xấu, dỡ tường phía đông tu bổ tường phía tây, đến cuối cùng cũng chẳng
có tác dụng… Hai vị vẫn còn trẻ, làm lại từ đầu còn có thể “nắng hạ gặp
mưa rào”.”
Thượng Thuần tối sầm mặt, chỉ tay vào vị cao nhân. “Nếu ông dám phán bừa bãi,
tôi không chỉ đập vỡ bát cơm của công, còn khâu cái miệng thối của ông
lại”.
“Có gì từ từ nói, đừng như cái gai hễ gặp người là đâm bừa bãi”. Cậu hai
Thượng Thuần từ sau bức bình phong đi vào, giữ vai hắn. Ông cậu rõ ràng
cũng nghe thấy mấy câu vừa rồ, sắc mặt rất khó coi. Ông ta quay sang vị
cao nhân: “Đại sư là cao nhân, xin đừng chấp hậu bối không hiểu chuyện!”
Vị cao nhân tỏ kiềm chế. Ông ta gật đầu, thần sắc không thay đổi.
Ông cậu giảng giải: “Đâu phải cháu không biết lời nói của đại sư rất linh
nghiệm. Người trẻ tuổi đừng hành động theo cảm tính. Người xưa nói rất
đúng, thà tin là có còn hơn không. Tốt nhất sớm phòng tránh, nhất định
phải cân nhắc kĩ lưỡng, suy nghĩ đến đại cục”.
3.
Mấy ngày nay, Tô Mạt gọi vài cuộc điện thoại cho Lộ Chinh nhưng không ai
nghe máy. Cô cảm thấy bất an nhưng cũng không dám đến bệnh viện thăm
hỏi.
Đúng lúc thu dọn bàn, chuẩn bị đi ăn cơm, di động của cô đột nhiên đổ
chuông. Đồn cảnh sát gọi điện tới, nói người nhà cậu nam sinh bị Chung
Thanh nện vào đầu yêu cầu bên người đánh chịu trách nhiệm thanh toán
toàn bộ viện phí, đồng thời yêu cầu người nhà của Chunh Thanh đến bệnh
viện thăm hỏi.
Tô Mạt vội đi ra một góc nghe điện thoại. Sau đó, cô gọi cho Chung Thanh
nói qua tình hình chứ không dám làm kinh động đến ông cậu.
Chung Thanh muốn tới bệnh viện nhưng Tô Mạt lo ngại đối phương nói những lời
không hay, hai bên lại xảy ra tranh chấp. Cô khuyên nhủ em gái: “Em cứ ở nhà chờ đi, chị tới bệnh viện trước xem tình hình thế nào rồi tính”.
Tô Mạt mua ít hoa quả và đồ bổ dưỡng đến bệnh viện. Cậu nam sinh quấn vải
băng trên đầu nhưng tinh thần khá tốt. Cậu ta đang tựa vào đầu gường
bệnh ăn cháo, ông bà nội ở bên cạnh chăm sóc cậu ta.
Nhìn thấy Tô Mạt, hai ông bà già đương nhiên không nể nang, ném thẳng tờ
viện phí vào người cô, bảo cô đi thanh toán. Họ còn nói cháu mình bị
thương không nhẹ, vụ này hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Từ lời nói của bọn họ có thể suy đoán, bố mẹ cậu nam sinh ly dị từ nhỏ.
Cậu ta do một tay ông nội nuôi dạy, không cần nghĩ cũng biết vất vả
chừng nào. Tô Mạt không đành lòng, nhưng khi cầm tờ giấy xem qua, cô lập tức giật mình. Bởi vì các loại chi phí kiểm tra, nằm viện, thuốc men
cộng lại cũng hơn một vạn tệ.
Bà nội của cậu nam sinh quan sát nét mặt Tô Mạt, nói thêm: “Đây