
chỉ là chi phí trong mấy ngày qua. Bác sĩ nói, cháu trai tôi cần nằm viện theo dõi và một số xét nghiệm còn chưa làm, cô phải nộp trước một ít”.
Tô Mạt nói: “Chuyện này không phải trách nhiệm của một mình em họ tôi. Lúc đó, cháu trai bà động chân động tay với em tôi. Thật ra em tôi vì quá
tức giận nên nhất thời hồ đồ, đồn cảnh sát đã lấy lời khai, cảnh sát
trực hôm đó cũng nói vậy. Hành độg của em tôi thuộc loại phòng vệ chính
đáng”.
Cậu nam sinh dù sao cũng ăn học bao năm, nói năng đâu ra đấy: “Tôi đâu có
sỉ nhục em họ chị. Là cậu ấy tự sỉ nhục bản thân vì hành vi không đứng
đắn của mình. Trong trường ai mà chẳng biết, em họ chị là vợ bé của
người đàn ông trung niên giàu có đã kết hôn. Dù sao tôi và cậu ấy cũng
từng là bạn học, thấy chướng mắt nên mới nói vài câu giúp đỡ và giáo dục cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy trở mặt ngay tại chỗ, đánh tôi ra nông nỗi này.
Tôi là con trai, còn cậu ấy là con gái, nếu không phải tôi nhường nhịn
cậu ấy, liệu có bị cậu ấy đánh thảm như vậy không? Dựa vào cái gì mà cậu ấy có thể làm những chuyện kinh khủng, trong khi không cho phép người
khác nói?”
Lời nói của cậu nam sinh thu hút sự chú ý của những người trong phòng.
Bà nội cậu ta lên tiếng: “Ở đây đông người, ngày mai chúng tôi muốn đổi sang phòng đơn cho yên tĩnh, để an dưỡng tốt hơn”.
Tô Mạt nóng mặt nhưng chỉ có thể lên tiếng: “Em họ tôi là học sinh tốt,
trong sạch, chưa bao giờ làm những chuyện đó. Các người đừng phỉ báng em tôi, cũng đừng phao tin đồn nhảm!”
Ông nội cậu nam sinh nói xen ngang: “Trong trường của bọn trẻ đã lan truyền tin đồn này từ lâu. Không có lửa làm sao có khói, cô không cần đính
chính với chúng tôi chuyện này, mau đi nộp tiền mới là hành động đúng
đắn. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện họ hàng của cô ra tòa, để tòa án nhân
dân điều tra đám tham quan với vợ bé cũng tốt”.
Tô Mạt cố gắng mềm mỏng: “Lúc đó cháu nội của ông động chân động tay với
em gái tôi. Nếu kiện ra tòa, không biết ai mới là bị cáo”.
Cậu nam sinh đột nhiên dứt mũi kim tiêm truyền nước trên tay, hét lớn: “Tôi không có, không có, tôi bị oan...”.
Bà nội cậu ta vội vàng ôm cháu trai, kêu than số khổ, nhà chỉ có người
già, con trẻ nên bị ức hiếp. Căn phòng trở nên ầm ĩ trong giây lát, bác
sĩ và y tá chạy vội vào.
Ông già nói: “Cháu trai tôi bị đả kích nặng nề, tâm trạng không ổn định, cần kiểm tra mới được”.
Cô y tá cất giọng dịu dàng: “Sáng sớm mai chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu ta chụp CT não thêm lần nữa”.
Tô Mạt quan sát thần sắc của cậu nam sinh: “Hay là mời bệnh viện tiến hành giám định tình trạng vết thương xem rốt cuộc là thế nào?”
ông già đáp: “Làm thì làm, trên đầu cháu tôi bị khâu vài mũi, có thể định tội các người”.
Tô Mạt không muốn lãng phí nước bọt, quay người đi ra ngoài, tìm y tá yêu
cầu xem bệnh án. Cô y tá không chịu cho xem, Tô Mạt lại hỏi: “Thằng bé
đó còn phải nằm viện bao lâu?”
Phía bệnh viện hàm hồ đáp: “Chúng tôi kiến nghị nằm viện thêm một thời gian, cần tiếp tục theo dõi”.
Tô Mạt hết cách.
Một người nhà của bệnh nhân trong phòng đi đến nói nhỏ: “Ông bà già đó có
người quen trong bệnh viện này, không lừa cô thì lừa ai?”
Tô Mạt ngẩn người. Điện thoại di động đổ chuông, là Chung Thanh gọi tới:
“Chị, tình hình thế nào rồi?” Tô Mạt kể sơ qua tình hình, Chung Thanh
nói: “Chúng ta bị lừa rồi phải không?” Ngừng vài giây, cô nói tiếp:
“Chị, em vừa nhìn thấy anh chàng cảnh sát đó. Hình như đúng là anh ta
đang phơi nắng ở dưới sân”.
“Cảnh sát nào? Em đang ở đâu?”
“Là người cảnh sát lần trước ấy... Em đã đến tầng dưới của khu phòng bệnh”.
“Chị đã bảo em đừng đến đây...”
Chung Thanh cắt ngang lời: “Chị, hay là chúng ta nhờ anh chàng cảnh sát đó
giúp đỡ. Lần trước chẳng phải anh ta nói giúp chúng ta hay sao?”
Tô Mạt vội lên tiếng: “Em đừng đi!”
Chung Thanh cảm thấy kỳ lạ: “Vậy chị đi à?”
Tô Mạt nói: “Chúng ta nghĩ cách khác”.
Chung Thanh hỏi: “Còn có cách gì nữa chứ?”
Tô Mạt: “Kiểu gì cũng có cách giải quyết, chúng ta đừng đi tìm cậu ta. Em đâu biết cậu ta là người thế nào?”
Thấy Tô Mạt ấp úng, Chung Thanh tỏ ra sốt ruột: “Khỏi cần biết anh ta là
người thế nào, có thể giúp đỡ là được. Chị, chị thật thà quá, lại không
muốn cầu xin người khác. Chị không đi để em đi!”
Tô Mạt tức giận. “Con bé này sao chẳng nghe lời gì cả!”
Chung Thanh liền cúp điện thoại. Tô Mạt định xuống dưới nhưng bị bà già kéo lại: “Cô đừng chạy trốn, tiền vẫn chưa nộp đâu đấy”.
Tô Mạt trả lời lấy lệ, vội bấm số gọi lại cho Chung Thanh. Chung Thanh lập tức nghe máy: “ Không tìm anh ta cũng được, vậy thì chị hãy đi tìm
Vương Tổng gì đó, chính là bố của Vương Tiễn, nhờ người ta giúp đỡ...
Bình thường chẳng phải chị hay tiếp xúc với bố của Vưỡng Tiễn hay sao?”
Đầu óc Tô Mạt càng hỗn loạn, cô trả lời thẳng: 'Không được”.
Chung Thanh nghiêm giọng hỏi lại: “Cách này cũng không được?”
Tô Mạt giải thích: “Người này... không dễ nói chuyện. Trước kia chị từng đắc tội với anh ta...”.
Chung Thanh ngẫm nghĩ, nói: “Vậy để em đi tìm Vương Tiễn”.
Tô Mạt thở dài. “Thanh Thanh, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em đừng dây