Old school Swatch Watches
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

ủ tịch hãy yên tâm”.

Vương Á Nam mỉm cười, dặn dò vài việc rồi bảo cô ra ngoài. Tô Mạt tới phòng

trà nước, rót cốc cà phê để lấy lại tinh thần. Lúc đi ngang qua văn

phòng tổng giám đốc, cô định rảo bước nhanh hơn nhưng vẫn vô thức đưa

mắt nhìn. Cánh cửa ở đó khép chặt, phòng ngoài cũng không có người. Đến

khi định thần, cô hơi ảo não, lập tức quay về chỗ ngồi.

+++

Bận rộn đến buổi chiều, Tô Mạt nhận được điện thoại của Tùng Dung. Cô giật

mình, thầm nghĩ, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Nếu Tùng Dung biết chuyện cô bị phá xe, chạy sang nhà hỏi chuyện bố mẹ thì cô sẽ bị lộ.

Tuy nhiên, Tùng Dung chỉ nói buổi tối phải tiếp khách, nhờ Tô Mạt đi đón con trai tan học.

Nghe vậy Tô Mạt mới yên tâm.

Tùng Dung chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi: “Không biết Mạc Úy Thanh hôm qua xem bói cho con cô ta thế nào? Cô ta có liên lạc với cô không?”

Tô Mạt đã sớm quên chuyện này. “Không liên lạc”.

Tùng Dung lại hỏi: “Cô có cảm thấy chuyện này kỳ lạ không?”

Tô Mạt trả lời: “Tôi không cảm thấy thế”.

Tùng Dung hỏi tiếp: “Cô thử nghĩ xem, lần đầu cô ta sinh con, Thượng Thuần

đâu có coi trọng như vậy. Lần này vẫn còn chưa biết là con trai hay con

gái, anh ta đã mời người về coi bói. Lẽ nào anh ta nghĩ thông suốt, định rướt Mạc Úy Thanh về nhà? Nếu đúng là vậy, cũng chả trách cô ta lên

mặt”.

Tô Mạt làm gì có tâm trạng tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, cô chỉ cười: “Nếu chị không yên tâm thì gọi điện hỏi thăm đi”.

Tùng Dung không nói gì nhưng trước khi hết giờ làm vẫn gọi điện cho Mạc Úy Thanh.

Mạc Úy Thanh không có thời gian nói chuyện nhiều. Cô ta đang bận thay đồ.

Hôm qua toàn thành phố tắc đường, cao nhân không tiện ra ngoài nên hẹn

gặp hôm nay.

Mạc Úy Thanh vừa buông điện thoại vừa bôi son dưỡng môi, ngắm nghía kĩ trong gương rồi lại liếc người đàn ông ở đằng sau.

Thượng Thuần đứng gần cửa ra vào nhìn đồng hồ. Mặt hắn đối diện với cửa sổ nên không nhìn rõ thần sắc, bóng lưng hắn lộ vẻ chán chường.

Từ trước đến nay, Mạc Úy Thanh không thích những hoạt động xã giao kiểu

này. Gần đây sự nghiệp của Thượng Thuần không thuận lợi nên hắn luôn bực dọc, khó chịu, tốt nhất là thuận theo ý hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Úy Thanh mềm lòng. Cô ta vuốt mái tóc dài rồi mới đi về phía Thượng Thuần.

Thượng Thuần ôm eo Mạc Úy Thanh, hôn ngấu nghiến môi cô. “Em xinh quá. Đừng

nói là cao nhân, chỉ e hòa thượng, đạo sĩ cũng rung động ấy chứ!”

Mạc Úy Thanh vỗ nhẹ tay hắn. “Anh nhẹ một chút, đừng làm con bị thương. Đó

là cao nhân gì vậy? Không biết chừng người ta thấy anh có nhiều tiền nên bày trò lừa đảo”.

Thượng Thuần véo mũi cô ta. “Câu này không được nói bừa bãi. Bao nhiêu người

muốn gặp ông ta, ông ta còn chẳng thèm tiếp. Giới làm ăn buôn bán ở Nam

Chiêm không ai không biết ông ta. Ông ta đúng là có chút bản lĩnh. Nếu

em không tin, sẽ không linh nghiệ, xem không chuẩn sẽ ảnh hưởng không

tốt đến con của chúng ta”.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Thuần, Mạc Úy Thanh lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người lên ô tô, Thượng Thuần lại nói đến chuyện nhất nhị tam phòng (lqd) của gia tộc lớn.

(lqd) Nhất nhị tam phòng tức bên vợ cả, vợ hai, vợ ba.

Về việc tranh chấp trong gia tộc, trước đây Thượng Thuần không nói, Mạc Úy Thanh cũng chẳng bao giờ chủ động tìm hiểu. Sống với nhau lâu ngày,

Thượng Thuần ngày càng ít kiêng dè cô ta, thỉnh thoảng còn than phiền

với cô ta, nói nhất phòng làm chính trị, nhị phòng và tam phòng của hắn

chỉ có thể nương tựa vào người ta làm kinh doanh, nhiều việc không có

quyền quyết định, rất ấm ức, rất không thoải mái. Ngoài ra, nhị phòng và tam phòng còn tranh giành, xâu xé lẫn nhau khiến hắn cảm thấy buồn

phiền.

Khi Thượng Thuần và Mạc Úy Thanh đến phòng VIP của khách sạn, bên trong đã

đông người chờ đợi. Vẫn bao gồm cả nam lẫn nữ như thường lệ, đều là

những gương mặt nửa quen nửa lạ.

Thượng Thuần không cần giới thiệu thân phận của Mạc Úy Thanh, mọi người đều

biết cả. Hắn đưa cô ta đi gặp một người đàn ông tầm năm mươi tuổi mà hắn gọi là “cậu hai”. Mạc Úy Thanh hết sức kinh ngạc, bất giác hạ giọng hỏi nhỏ: “Hôm nay anh làm sao thế?”

Thượng Thuần cười, ghé sát tai cô: “Gặp phụ huynh chứ còn sao nữa? Em phải thể hiện cho tốt vào. Nếu em thể hiện tốt, tôi sẽ cho em danh phận”.

Không đợi Mạc Úy Thanh lên tiếng, đám đông tươi cười trêu chọc. “Hai vợ chồng tình cảm quá đấy! Trước mặt bậc trưởng bối còn cắn tai nhau”.

Mạc Úy Thanh đỏ mặt ngồi xuống, uống hai cốc trà. Vị cao nhân đến muộn. Mạc Úy Thanh quan sát người đó, thấy ông ta có gương mặt đứng đắn, ánh mắt

hòa nhã, ăn nói không tầm thường. Lúc này cô ta mới yên lòng.

Trên bàn bày toàn món ăn thanh đạm, cả đám người dùng trà thay rượu. Vị cao

nhân gieo quẻ xem cho mọi người. Đến lượt Thượng Thuần, ông ta cười,

nói: “Anh sinh ra đã có cốt kỳ lân, hô phong hoán vũ. Người khác bôn ba

vất vả, còn anh ngậm thìa vàng ra đời, có số giàu sang.” Ông ta lại kể

ra một số cảnh ngộ trong hơn ba mươi năm cuộc đời của Thượng Thuần, mười phần đúng tám, chín phần. Thượng Thuần liên tục gật đầu, Mạc Úy Thanh

cũng thầm thán phục vị cao nhâ