
người bên đường giơ
điện thoại chụp ảnh, anh ta liền thu tay về, nói: “Tôi biết các anh muốn gì. Đập xe của tôi, các anh sẽ chẳng được gì, sao phải làm chuyện vừa
hại người vừa không có lợi cho bản thân?”
“Đừng nhiều lời với thằng đó, trong đời tôi chưa bao giờ đập phá xe đắt tiền
như vậy…” Đám đông hưng phấn lao nhao, vẻ mặt tỏ ra nóng lòng muốn thử
nhưng không dám manh động.
Vương Cư An cúi đầu, châm điếu thuốc, thong thả đi về phía xe ô tô của mình.
Tô Mạt không hiểu ý anh ta. Khi anh ta rút lui, nước mắt cô lại trào ra.
Vương Cư An mở cửa xe, cúi người, lấy thứ gì đó. Anh ta giơ cao thứ đó, màu
hồng của đồng tiền đặc biệt nổi bật trong đêm tối. Anh ta cầm xấp tiền,
đi về bên này, sau đó rút vài tờ, tung lên không trung.
Mấy tờ tiền từ từ rơi xuống, đám đông trợn mắt, há miệng.
Vài người lấy lại bình tĩnh, cúi xuống nhặt tiền rồi mừng rỡ hoan hô. Những người không nhặt được thở dài tiếc nuối. Vương Cư An lại tung xấp tiền
lên cao. Những tờ tiền bay nhảy lên, giơ tay với những đồng tiền như trẻ con, tạo thành đám đông hỗn loạn trong chốc lát.
Vương Cư An đỡ Lộ Chinh, nói với Tô Mạt: “Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi!”
Ba người đến bên xe ô tô, chợt nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu từ phía xa
xa. Vương Cư An dừng lại: “Đưa cậu ta lên xe cứu thường, đừng làm bẩn xe của tôi”.
Tiếng còi xe cấp cứu quả nhiên mỗi lúc một gần. Xe cấp cứu đến nơi, nhân viên y tế xách cáng xuống xe, hoàn toàn sững sờ khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt.
Tô Mạt đưa Lộ Chinh lên xe cấp cứu. Cô định đi theo nhưng bị ngăn lại.
Nhân viên y tế chỉ đám đông đang điên cuồng tranh cướp tiền. “Người bị
thương nhiều hơn dự kiến, xe không còn chỗ, đề nghị người nhà tự lo
phương tiện đến bệnh viện”.
Tô Mạt lại quay về chỗ cũ.
“Xe của cô còn đi được không?” Vương Cư An hỏi.
Toàn thân Tô Mạt ướt sũng. Tiết trời không lạnh nhưng cô không thể kiềm chế
cơn run rẩy. “Không phải ô tô của tôi, là xe của công ty”.
“Thôi đi, sau này cô từ từ bồi thường là được”.
Tô Mạt lập tức ngẩng đầu. “Bồi thường bao nhiêu? Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán một phần, đúng không?”
Vương Cư An nhìn cô, sắc mặt không chút biểu cảm.
Tô Mạt tiếp tục đi về phía trước, Vương Cư An kéo tay cô. “Cô còn qua bên
đó làm gì? Xe bị đập phá thế kia, không dùng được nữa rồi”.
“Túi xách và điện thoại của tôi vẫn ở trong xe”.
Vương Cư An trừng mắt với Tô Mạt. Anh ta sải bước dài đi tới, lấy đồ trong xe ô tô, nhét vào tay cô. Thấy Tô Mạt không rời khỏi xe cấp cứu, anh ta
bất giác lên tiếng. “Đừng nhìn nữa, cậu ta không chết được đâu”. Nói
rồi, anh ta im lặng, như dự tính điều gì đó, cũng như có chút do dự.
Cuối cùng, anh ta mở cửa xe, đẩy Tô Mạt vào trong.
Tô Mạt giơ tay lau mặt, ngồi bất động, thần sắc hoảng hốt, không biết cô đang nghĩ gì.
Vương Cư An liếc nhìn cô rồi lái xe rời khỏi nơi đó. Không bao lâu sau, ô tô
dừng lại. Tô Mạt bị dẫn vào một ngôi nhà. Khi cửa ra vào khép chặt, đèn ở phòng khách bật sáng, căn phòng xa lạ đập vào mắt, Tô Mạt mới định
thần. “Đây là đâu vậy?”
“Tôi sống ở đây”.
Tô Mạt ngây ra, lập tức quay người, đi ra cửa. Cô vừa chạm vào tay nắm
cửa, Vương Cư An đã đặt tay lên tay cô, cúi đầu, ghé sát tai cô, hỏi
nhỏ: “Giữa ngày hè nóng nực mà sao tay em lạnh thế?”
Tô Mạt quay người, mới phát hiện đối phương đang ở rất gần.
Vương Cư An không nhường bước. Bắt gặp bộ dạng đáng thương với mái tóc dài
ướt rượt, gương mặt trắng ngần, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, đôi mắt
vô vọng nhìn anh đầy cảnh giác. Vương Cư An liền cảm thấy trong người
ngứa ngáy. Anh ta hỏi: “Em còn run kia kìa. Em bị nhiễm lạnh hay sợ
hãi?”
Tô Mạt im lặng.
Vương Cư An đặt tay lên vai cô. “Bây giờ không sao rồi”.
Tô Mạt ngả người về phía sau nhưng không thể né tránh. Cô nói nhỏ. “Tôi
rất mệt, tôi… tôi…” Cảm nhận bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng mình, dừng lại ở thắt lưng nắn bóp, cô càng thấy người như
không còn chút sức lực. Cô chống hai tay trước vòm ngực anh ta, muốn đẩy ra nhưng chẳng còn sức.
Vương Cư An cúi đầu nhìn Tô Mạt. “Em và thằng cảnh sát đó có quan hệ gì?”
Tô Mạt né tránh ánh mắt của anh ta. “Chẳng có quan hệ gì cả”.
“Không quan hệ gì mà em còn bảo vệ thằng đó?”
“Cậu ấy từng giúp tôi”.
“Vậy tôi có từng giúp em không?”
Tô Mạt ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai người lặng thinh.
Vương Cư An dùng sức kéo Tô Mạt vào lòng, thầm thì bên tai cô: “Tôi hỏi em,
tôi có giúp em bao giờ không? Em trọng tình trọng nghĩa như vậy, cũng
nên báo đáp tôi mới phải”.
Trong một khoảnh khắc, Tô Mạt chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, giống như người bị rút hết xương nên không thể chống đỡ. Đầu óc trống rỗng, cô nhất
thời không biết làm thế nào. Trong đầu cô đột nhiên vụt qua ý nghĩa:
người đàn ông này có hứng thú với mình.
Tô Mạt còn đang do dự, Vương Cư An liền đẩy cô tựa vào cánh cửa. Anh ta
hôn lên tóc mai, mặt và cổ cô rồi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô,
sau đó ngón tay anh ta mơn trón trên làn da trần của cô, không ngừng
thăm dò.
Tô Mạt ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh ta, cô không cảm thấy chán
ghét, ngược lại khá thích.