Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 7.5.00/10/506 lượt.

Mùi thuốc lá pha trộn với mùi cơ thể của

người đàn ông khỏe mạnh, đánh thức chút cuồng nhiệt, kích động, thẳng

thắn và bá đạo, đánh thức cảm giác của cô. Trong lòng Tô Mạt càng hỗn

loạn. Dần dần, cô không thể khống chế bản thân, thốt ra tiếng rên khe

khẽ. Cuối cùng, cô bị người đàn ông bế vào một căn phòng khác. Anh ta

đặt cô xuống giường.

Người đàn ông nhanh chóng cởi áo rồi đè xuống người Tô Mạt. Anh ta thuận tay lấy bao cao su từ ngăn kéo ở bên cạnh.

Đầu óc Tô Mạt giống như nhét một mớ hỗn độn. Cô như rơi vào màn sương mù

dày đặc, tăm tối nhưng cũng đầy kích thích. Cô nhắm mắt, thở dốc, tiếng

nói từ nội tâm không ngừng kêu gào: “Điên rồi, tất cả đều điên rồi”.

2.

Đối với Tô Mạt, chuyện ân ái từng là một loại nghi thức. Cô luôn tỏ thái độ thành kính và dè dặt, không dám quá phóng túng, coi sự thỏa mãn của đối phương là niềm vui của mình.

Bây giờ hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương, sự đề phòng tan biến,

dục vọng trào dâng. Tô Mạt chờ mong nhưng cũng sợ cơ thể trở nên khô

cạn, rạn nứt. Nơi nhạy cảm trống trải, nhức nhối từng cơn, nhịp tim của

cô dần tăng.

Nhưng người đàn ông tỏ ra nhẫn nại hơn Tô Mạt. Anh ta đỡ thắt lưng cô, thưởng thức bầu ngực của cô. Thỉnh thoảng anh ta ngẩng đầu, quan sát nét mặt

của Tô Mạt.

Tô Mạt hơi hé mắt, không dám nhìn anh ta. Cô lặng lẽ thò tay xuống dưới, bộ phận đó đã cương cứng.

Vương Cư An lập tức túm tay Tô Mạt, đặt bên cạnh gối. Anh ta vuốt ve trán cô, gạt sợi tóc lòa xòa. Sau đó, anh ta từ từ tiến vào rồi đột nhiên dùng

sức đâm mạnh.

Tô Mạt cong người, “ưm” một tiếng.

Thủy triều cuốn trôi mọi thứ. Vật cứng của anh ở trong cơ thể cô bất động,

còn cô không ngừng run rẩy. Tô Mạt cảm thấy có một sức lực vô tận từ đáy sâu trong người cô đang bốc cháy, không thể khống chế. Mặc dù từ đầu

đến cuối cô bất động nhưng thực tế vẫn mệt nhoài.

Vương Cư An hưởng thụ cảm giác này. Anh ta không kìm được, nhấc mông người

phụ nữ đã mướt mát mồ hôi hướng về phía mình. Tô Mạt muốn giãy giụa

nhưng không còn chút sức lực. Cô chỉ còn cách đặt đầu lên vai anh ta,

nức nở từng cơn: “Đừng… A, tôi không chịu nổi nữa”.

“Vừa mới bắt đầu mà đã tới rồi, em chẳng có tiền đồ gì cả”. Vương Cư An thở dốc rồi đột nhiên cúi đầu hôn chụt lên má cô.

Tô Mạt cảm thấy bất ngờ. Cô ngây người nhưng vẫn nhắm mắt, ngoảnh mặt sang một bên.

Vương Cư An cất giọng trầm khàn: “Mở mắt ra”.

Tô Mạt không nghe. Anh ta không chịu bỏ cuộc.

Vật cứng lại tấn công trong thân thể cô. Tô Mạt bị giày vò, nên hết cách, đành hé mắt nhìn.

Cửa kính của tủ quần áo ở bên cạnh phản chiếu hình ảnh đôi uyên ương thân

mật. Tô Mạt lại quay đầu, vùi vào cổ Vương Cư An, lên tiếng van nài:

“Anh mau tắt đèn đi!”

Vương Cư An không đáp, mải mê hôn lên cơ thể cô. “Sao em trắng thế? Trắng

thêm tí nữa thì giống nước vôi quét tường”. Anh ta lại giơ tay bóp bầu

ngực cô. “Trắng đến mức khiến tôi hoa mắt”.

Tô Mạt vừa hối hạn vừa đau xót vừa không đành lòng. Cô cất giọng run run: “Mau tắt đèn đi!”

“Không được!”

Cô đột nhiên nhớ ra điều gì, giơ tay đẩy người anh ta. “Con trai anh ở nhà”.

“Nó không ở đây”. Vương Cư An túm cổ tay cô, nửa cười nửa không nhìn cô.

“Quanh đây không có người, em có thể kêu to như lần trước”.

Tô Mạt liền tỉnh táo trở lại, mặt nóng bừng, không khác gì lửa đốt. Cô bất động một lúc rồi hạ quyết tâm, lấy hết sức đẩy người Vương Cư An ra.

Vương Cư An đời nào chịu buông ta. Nhân lúc cô quay lưng về phía mình, anh ta đột nhiên giữ chặt eo cô, áp vào người cô.

“Đây là gì vậy?” Anh ta véo hình xăm ở giữa eo và mông Tô Mạt. “Em vẽ thứ

này là muốn cho ai xem?” Anh ta lại nhấn người, hơi thở gấp gáp. “Muốn

cho ai xem hả?”

Tô Mạt cảm thấy hơi đau, vội kéo tay anh ta. “Không phải…”

Vương Cư An giữ thắt lưng cô. “Con người em trông có vẻ thật thà…” Thấy cô không có phản ứng, anh ta lại ghé sát tai cô, hỏi nhỏ: “Có phải muốn bị “xử lý” không?”

Tô Mạt nhễ nhại mồ hôi, nằm sấp trên giường, không lên tiếng.

Vương Cư An chuyển động thân dưới: “Có phải em muốn bị “xử lý” không?”

Trái tim đập dữ dội, Tô Mạt thở không ra hơi. Cô bất giác duỗi thẳng người,

miệng không ngừng rên rỉ, toàn thân mềm nhũn. Nhưng người ở đằng sau vẫn không buông tha, anh ta kéo cánh tay cô lên cao, ép cô ngẩng cao đầu

khiến trọng tâm thân thể dồn lên người anh ta. Cổ họng cô khô rát, kêu

không thành tiếng. Anh cũng gầm một tiếng, thân dưới không ngừng ra vào. Cuối cùng anh ta đâm mạnh, đưa cả hai lên đỉnh.

Một lúc sau, Vương Cư An buông người Tô Mạt. Anh ta nằm thẳng, nghỉ ngơi rồi xuống giường, đi vào nhà tắm.

Tô Mạt cảm thấy hơi lạnh, liền kéo chăn đắp. Một góc nào đó ở gian ngoài

vang lên tiếng tích tắc đều đặn. Cô mở to mắt hồi lâu, đột nhiên bừng

tỉnh, vội vàng quấn chăn vào người rồi chạy ra ngoài, lục tìm điện thoại di động trong túi xách ở dưới đất. Trên màn hình hiển thị bốn, năm cuộc gọi nhỡ. Tô Mạt cố gắng khôi phục tâm trạng bình tĩnh rồi mới bấm điện

thoại.

Người nhà hỏi sao tối muộn vẫn chưa về, gọi điện thoại không nghe máy? Tô Mạt vội nói bên ngoài có cuộc biểu tình, đâu đâu cũng tắc đường, sóng


Insane