Snack's 1967
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

không muốn bố mày

sống yên ổn phải không? Vừa về đã gây chuyện rồi”.

Gọi vài cuộc điện thoại, đối phương hứa lát nữa sẽ đưa đứa trẻ về tận nhà.

Vương Cư An nghe con trai nói vài câu, biết tình hình không đến nỗi

nghiêm trọng, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Về đến nhà, nhìn thấy con trai bị đánh, mặt sưng như mặt lợn, anh ta vừa

tức giận vừa xót xa. Anh ta vỗ nhẹ lên đầu con trai. “Chẳng có tiền đồ

gì cả. Bị đánh ra nông nỗi này, hồi trước dẫn mày đi tập đấm bốc cũng

phí công vô ích”.

Vương Tiễn khoác lác: “Một mình con chơi hai thằng một thằng đánh lén con từ

phía sau nhưng bị con tẩn cho một trận, phải nhập viện rồi”.

“Thật à?”.

“Lừa bố thì con không phải họ Vương”.

Vương Cư An lại đập nhẹ lên đầu con trai. “Sau này mày đừng chơi với đứa kia nữa, tránh xa chừng nào tốt chừng nấy”.

“Đứa nào?”

“...” Vương Cư An không ngớ tên.

“Có phải em họ của ai đó?”

Vương Cư An nghiêm mặt. “Bảo mày tránh xa thì mày tránh xa. Mày cũng không

nghĩ xem con bé đó từng theo ai à? Dính dáng đến Thượng Thuần, chẳng có

mấy đứa tốt đẹp đâu”.

“Ờ”. Vương Tiễn bật cười. “Dính dáng đến Vương Cư An thì tốt đẹp hay sao?”

Vương Cư An trừng mắt nhìn con trai. Vương Tiễn không để ý đến bố, đi tới chỗ quầy bar, tự rót một ly rượu vang. Vương Cư An đi theo, đoạt lấy ly

rượu trong tay con trai, đổi thành ly nước hoa quả.

Hai bố con ngồi lên chiếc ghế chân cao, trầm mặc xuống Vương Cư An nhận

xét: “Mày vẫn trong thời kỳ tuổi trẻ nóng vội, qua hai năm nữa là ổn

ngay”. Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Bố cũng nhắc trước, cho dù sau này mày tính chuyện lập gia đình, loại con gái này cũng tuyệt đối

không thể bước vào nhà họ Vương chúng ta. Con bé đó không đứng đắn”.

Vương Tiễn đặt mạnh ly nước xuống quầy bar. “Bố nói linh tinh gì thế? Chung

Thanh còn ít tuổi, vì thế nên mới bị mấy ông trung niên như bố lừa gạt.

Loại người như bố có mấy đồng tiền là thích đi tìm gái trẻ, chơi xong

lại chê người ta không đứng đắn”. Vương Tiễn để lộ vẻ mặt coi thường

chắp hai tay thi lễ. “Đại ca, coi như con xin bố, da mặt đừng có dày như vậy. Đám 7x bọn bố có thể để lại mấy cô trinh nữ cho 9x tụi con được

không?”

Vương Cư An chau mày, nạt nộ: “Nói vớ vẩn! Mày nói chuyện mà chẳng suy nghĩ

gì cả. Bố tìm hàng gái đó lúc nào?” Anh ta cố gắng kìm nén cơn giận,

nhẫn nại chỉ bảo con trai: “Thiên hạ bon chen cũng vì mối lợi, thiên hạ

tranh giành cũng vì cái lợi. Con bé đó mới tí tuổi đã hiểu đạo lý này,

tương lai còn ghê gớm đến mức nào? Vương Tiễn, tâm tư của con bé đó

không đơn giản như con tưởng đâu. Bố từng chứng kiến nó tiếp xúc với

Thượng Thuần như thế nào, bản thân nó cũng biết rõ hành động của mình.

Tố chất tâm lý của nó, đừng nói hiện tại, dù mười năm sau, con cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Hơn nữa, nó và Thượng Thuần có thể vẫn còn

dây dưa...”

“Bố đừng nói nữa!” Vương Tiễn cầm cốc rượu vang cảu bố, uống cạn một hơi. “Con không muốn nghe!”

Chứng kiến bộ dạng ủ rũ của con trai, đầu Vương Cư An lại như bốc hỏa. Anh ta thầm nghĩ: Sao mình lại sinh ra thằng con như vậy? Vì một đứa con gái

mà mất hết tinh thần. Không thấy nó chú tâm học hành. Cứ tiếp tục như

vậy, tương lai nó gánh vác sự nghiệp kiểu gì?

Vương Cư An càng nghĩ càng thấy bực dọc, nhất thời không muốn để ý đến con

trai, để mặc con trai uống rượu. Một lúc sau, anh ta lại nghĩ: mình

không thể so đo với một đứa trẻ, cần giáo dục vẫn phải giáo dục, nói

không thông thì nghĩ cách khác, dù sao cũng là máu mủ của mình.

Vương Cư An tiếp tục khuyên nhủ: “Lẽ nào con không để bụng chuyện của nó và

Thượng Thuần dù chỉ một chút? Là một người đàn ông, con có thể nuốt trôi cục tức này? Bây giờ con không để tâm là vì con vẫn chưa giành được nó. Một khi đã nếm thủ, con sẽ không cảm thấy hiếu kỳ nữa. Con có tin không chỉ cần bố cho nó một khoản tiền hoặc ích lợi gì đó, nó sẽ thay đổi

thái độ với con, sẽ như ước nguyện của con. Nếu con không tin, chúng ta

có thể thử”.

Vương Tiễn đã uống hết nửa chai rượu, mặt ửng đỏ, ánh mắt chán chường. Cậu

đột nhiên đặt chai rượu xuống, quay sang nhìn bố. “Bố, vì bố là bố của

con nên hình như cái gì bố cũng biết. Nhưng có lúc con lại cảm thấy bố

chẳng hiểu gì cả. Con nói cho bố biết nhé, con luôn cảm thấy trên cõi

đời này tồn tại một người, có lẽ bố sẽ cất giấu cô ấy, giấu trong tim

cũng được, giấu trong đầu cũng được, giấu trong túi quần cũng chẳng

sao... Chỉ là bố không muốn, không muốn đem cô ấy đặt bên cạnh những

người phụ nữ khác để so sánh. Bất kể cô ấy gầy béo, cao thấp, xinh đẹp

hay xấu xí, bất kể cô ấy đơn thuần hay độc ác, bố cũng không muốn tính

toán...”

Vương Tiễn lẩm nhẩm, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng cậu gục xuống quầy bar, chìm vào giấc ngủ.

5.

Vương Cư An nhìn con trai một lúc, bất giác khẽ mắng một tiếng: “Nhãi ranh”.

Sau đó, anh ta đẩy người Vương Tiễn. “Mau tỉnh dậy đi, dọn dẹp sạch sẽ

rồi về phòng ngủ!”

Vương Tiễn lầm bầm câu gì đó nhưng ngoảnh mặt sang một bên, tiếp tục ngáy khò khò.

Người bố hết cách, đành đỡ con trai sang sofa ở bên cạnh. Anh ta đột nhiên

cảm thấy bờ vai nặng trĩ