The Soda Pop
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

tôi phải về công ty còn hỏi. Cô lại nhủ thầm,

mình chẳng việc gì phải sợ anh ta. Cô nói thẳng: “Vương Tổng, tôi có thể ngồi xe của anh về công ty không?”

“Không”. Vương Cư An giơ chìa khóa trước mặt cô, lắc lắc. “Trừ khi cô lái xe”.

Chiếc ô tô này quá tốt, Tô Mạt lái không quen, vừa nhấn ga, xe đã lao đi như bay khiến cô phải phanh gấp.

Vương Cư An thản nhiên tựa vào thành ghế, nói chuyện điện thoại. Mấy cuộc

điện thoại đầu còn bình thường, không anh ta khẽ cười, hạ giọng hỏi

người ở đầu kia điện thoại: “Nhớ tôi ư? Nhớ tôi làm gì?... Đừng giận,

mấy hôm nay tôi bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian gọi điện cho

em… cưỡi ngựa vậy? Cưỡi ngựa gì chứ?” Đầu óc em toàn chứ những thứ gì

vậy? Tôi chẳng có sức lực… Đúng, cần phải tích lũy, cho em… mua ở Nam

Chiêm là được rồi… CHẳng phải tôi đưa cho em một chiếc thẻ rồi sao?”

Tô Mạt chợt nhớ ra, thẻ của anh ta vẫn còn nằm trong ví của mình, sao mình lại quên mất, đúng là lẩn quẩn thật đấy. Cô đỏ mặt, trong lòng sốt

ruột, đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang đèn xanh, cô đã phóng xe vụt

qua.

Bấy giờ Vương Cư An mới lên tiếng: “Lái xe cẩn thận vào”. Chắc đầu kia hỏi một câu, anh đáp: “Thuê lái xe mới, kỹ thuật rất tệ”.

Xe ô tô dừng lại ở dưới công ty, Tô Mạt đang nghĩ cách trả lại thẻ ngân

hàng, Vương Cư An đã mở cửa xuống xe, kéo cậu thiếu niên đang ngồi ở bậc cầu thang nghịch điện thoại. “Mày ở đây làm gì? Lên văn phòng!”

Vương Tiễn buông điện thoại. “Lát nữa con có việc ra ngoài, con nên chào hỏi bố trước để bố khỏi cằn nhằn mãi không thôi”.

Vương Cư An nghiêm trọng: “Lên văn phòng!”

“Lát nữa con có việc ra ngoài, bố đã nghe rõ chưa? Ông già, có phải ông lớn tuổi, tai nghễnh ngãng rồi không?”

“Mày thì có chuyện gì?”

“Không có liên quan đến bố”.

“Bố đẻ mày nuôi mày, sao lại không liên quan? Mày nói xem, mày về đây làm gì, không cần đi học nữa à?”

“Con được nghỉ học”.

Tô Mạt vội đưa chìa khóa cho Vương Cư An, đi vào thang máy trước.

Vương Tiễn dõi theo bóng lưng người phụ nữ, khoác vai bố, cười cười. “Lại kiếm được một em à? Bố giỏi thật đấy!”

Vương Cư An đau đầu, chau mày, đáp: “Trẻ con không biết gì, đừng ăn nói bừa

bãi. Cô ta là nhân viên của công ty, bố và cô ta vừa đi công tác về”.

Vương Tiễn bĩu môi khinh thường: “Bố tưởng con dễ bị lừa à? Bố cho đồng

nghiệp nữ lái xe của bố từ lúc nào thế? Chẳng phải đều là ông Trương lái xe hay sao?”.

Vương Cư An vừa định lên tiếng, VƯơng Tiễn chỉ tay vào anh ta: “Đừng nói cho

con biết mới sáng sớm bố đã uống rượu đấy, tưởng con là trẻ lên ba à?

Chắc chắn hai người có quan hệ mờ ám, lấy danh nghĩa đi công tác để cặp

kè. Con sẽ mách với bà cô rằng bố “ăn cỏ gần hang”.”

Vương Cư An im lặng vài giây mới nói: “Chẳng phải mày nói có việc cần đi ra ngoài hay sao? Mau đi đi!”

Vương Tiễn được thể mỉm cười. “Là bố cho con đi đấy nhé!” Cậu co giò chạy ra

ngoài. Nhưng mới chạy vài bước, cậu ngoảnh đầu, nói với bố: “Lão Vương,

trong lòng bố đúng là có vấn đề thật”.

4.

Rời khỏi nơi đó, Vương Tiễn lập tức đi đến trường Nhất trung của tỉnh. Cậu

đứng ở cổng trường, đợi đến năm giờ chiều. Sau một hồi chuông dài, học

sinh tấp nập đi ra ngoài. Mấy học sinh năm đi tới, đập mạnh cặp sách vào người cậu: “Mẹ kiếp, cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại tán gái rồi”.

Vương Tiễn ngoác miệng cười: “Giỏi lắm, các ông thi cử thế nào?” Một nam sinh khoác vai cậu, nói: “Dù có giỏi cũng không thể giỏi bằng công tử nhà

giàu, chẳng cần thi đại học, ra nước ngoài ngay. Hay là để tôi đổi bố

với ông?”

Vương Tiễn xô bạn: “Đi, tôi mời các ông ăn cơm, ăn xong tới quán bar. Các ông muốn tán gái thì gọi thêm mấy bé… Gọi cả Chung Thanh nữa”.

Đám nam sinh cười ồ. “Câu cuối cùng mới là trọng điểm”.

Chúng gọi thêm bạn bè. Chẳng mấy chốc đằng sau xuất hiện khoảng mười học sinh cả nam lẫn nữ.

Chung Thanh vốn không muốn đi nhưng thấy bố mẹ đứng lẫn trong đám đông với vẻ mặt lo lắng, cô đột nhiên không muốn về nhà. Thấy vẻ do dự của con gái, ông Chung động viên: “Thi xong rồi, con cũng nên đi thư giãn. Buổi tối

nhớ về sớm là được”.

Vương Tiễn từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi Chung Thanh, thấy cô đi về phía mình, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Chung Thanh và mấy bạn học nữ đi đằng sau. Vương Tiễn kéo một nam sinh chậm

rãi đi theo cô. Cậu không dám đi quá gần, sợ cô không thoải mái. Vương

Tiễn cảm thấy Chung Thanh khác trước nhưng cậu không rõ khác ở điểm nào. Có lẽ cô không còn vẻ cao ngạo đến mức đáng hận như trước kia nhưng

trong mắt cô có vẻ yêu mị và lãnh đạm chỉ có ở người phụ nữ trưởng

thành. Phát hiện này khiến cậu vừa rung động vừa đau khổ. Sau đó, cậu

lại chìm đắm trong nỗi đau của mình.

Vương Tiễn đắn đo cả buổi tối vẫn không dám động đến Chung Thanh.

***

Trong quán bar, có kẻ lắc lư, có người uống rượu, cũng có người nhảy nhót.

Đám con gái uốn éo, lắc mông, lắc ngực nhưng không có sức hút bằng cô

gái ngồi yên tĩnh ở góc phòng. Cô có gương mặt trắng ngần, mặc áo sơ mi

trắng, thần sắc thờ ơ, lãnh đạm. Có lẽ cô quen biết người đàn ông đó với bộ dạng như vậy, rồi bị hắn thu hút và lừa gạt, cuố