
ủa hai người.
Vương Cư An chợt cất giọng trầm trầm: “Tôi rất có cảm giác với em”.
Tô Mạt đâu dám đáp lời. Cô nhất thời cảm thấy không chỉ đau dạ dày mà đầu cũng đau như búa bổ.
Xe ô tô ở đằng sau bỗng vang lên tiếng còi xe. Vương Cư An quay đầu, Triệu Tường Khánh giơ điện thoại ra hiệu.
Anh ta ngoảnh đầu về phía Tô Mạt, một lát sau mới lên tiếng: “Em lên nhà trước đi!”
Tô Mạt như trút được gánh nặng, “ờ” một tiếng, lập tức quay người bước đi. Vào đến cầu thang, nghe tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài, toàn thân cô
mềm nhũn. Cô tựa vào tường không muốn động đậy.
Triệu Tường Khánh vừa lái xe vừa nói: “Hình như kỹ sư Vương gọi điện thoại”.
Vương Cư An bật điện thoại lên xem, quả nhiên là số của Vương Á Nam. Điện
thoại lại đổ chuông, anh ta không nghe, ném điện thoại sang một bên. Anh ta tựa vào ghế, vuốt mái tóc ngắn, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Ngày mai
anh giúp tôi liên hệ với thư ký của Bí thư Khổng, hẹn thời gian gặp
mặt”.
Triệu Tường Khánh vâng dạ.
Điện thoại lại đổ chuông một lúc lâu. Vương Cư An hết cách, đàn cầm lên xem, là số lạ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta nghe máy, là Vương Tiễn gọi tới.
Vương Tiễn thăm dò: “Bố, bố đang làm gì?”
Vương Cư An hơi bất ngờ, thầm nghĩ thằng oắt con này rời nhà, hiếm có dịp chủ động gọi điện về cho bố, anh ta nhất thời không nghĩ gì nưa, chỉ đáp:
“Bố chẳng làm gì. Còn mày đang làm gì?”
Vương Tiễn cười. “Con đang gọi điện thoại cho bố. Con không quấy rầy bố làm chuyện xấu xa đấy chứ?”
Vương Cư An chau mày. “Có rắm mau đánh đi!”
Vương Tiễn nói: “Lát nữa con lên lớp, trong giờ học con tắt điện thoại, bố đừng tức giận khi không tìm thấy con đấy nhé!”
Vương Cư An hỏi: “Mày vẫn ở nhà? Đây là số điện thoải quái quỷ gì vậy?”
Vương Tiễn nói: “Con dùng điện thoại internet gọi cho tiết kiệm tiền!”
Vương Cư An phì cười. “Mày còn biết tiết kiệm cơ à?”
Vương Tiễn cười, nói: “Bố thấy chưa, con sợ bố lo lắng, nên mới gọi trước cho bố nhưng vẫn bị bố mắng”.
“Bố mắng mày bao giờ?” Vương Cư An điều chỉnh giọng điệu ôn hòa. “Đi đi, hãy học hành cho tử tế!”
“Con biết rồi!”
“Nhớ giữ gìn sức khỏe. Muốn ăn món Trung Quốc thì bảo bà giúp việc nấu cho,
đừng suốt ngày ăn mấy thứ khoai tây chiên với gà rán”.
“Vâng!”
“Không có việc gì thì ra ngoài chạy bộ, đừng chơi điện tử nhiều!”
“Vâng!”
Bên cạnh có người gọi, Vương Tiễn lập tức bịt ống nghe, vội vàng cúp máy. Cậu đứng dậy, hỏi: “Cô ấy có đến không?
“Nói mãi nhưng cô ta không chịu đi. Cũng khó trách, bây giờ người ta lên đại học rồi, rất nhiều người theo đuổi!”
“Có phải cô ấy lại thích ai đó?”
“Ai mà biết được, có lẽ là vậy”.
Vương Tiễn chán nản thả mình xuống sofa. Người bạn vỗ vai cậu. “Thôi, ông đừng nghĩ tới con đĩ “trà xanh” (*) đó nữa, tôi sẽ giới thiếu cho ông một cô em cực ngon, ở bên phải, đằng trước”.
(*) “Trà xanh” là cách nói của dân mạng, chỉ những cô gái có vẻ ngoài thuần khiết nhưng bụ dạ thâm sâu, ham hư vinh...
Vương Tiễn đẩy cậu ta. “Mẹ kiếp, ông mới là đĩ ấy!”. Cậu nhún vai. “Dạng nào tôi cũng không có hứng thú!”
Người bạn xoay hẳn đầu Vương Tiễn về một bên. Trong ánh đèn nhấp nháy, Vương
Tiễn quan sát một lúc mới nhìn rõ. Cậu thầm nghĩ, đúng là nóng bỏng
thật.
4.
Cô gái trẻ có thân hình rất chuẩn, trông giống quả đào mọng nước, gương mặt vô cùng thanh tú.
Nghe cậu bạn ở bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực, Vương Tiễn bất giác cười
lớn, thu hút sự chú ý của cô gái. Cô ta tiến lại gần, nói dăm ba câu với người quen nhưng ánh mắt hướng về bên này. Vương Tiễn chẳng thèm để ý,
cậu tựa vào ghế, chân gác lên bàn trà, một mình uống rượu. Cô gái ngồi
xuống mép bàn trà, cặp đùi trắng nõn bắt tréo, váy ngắn tốc lên cao, cặp mông của cô ta rất đầy đặn... Cô ta không ngừng quan sát Vương Tiễn.
“Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?”
Vương Tiễn nói: “Vậy sao? Người như cô, tôi gặp quá nhiều, không phân biệt nổi”.
Cô gái không ngờ cậu nói vậy, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Cô ta lại quay sang nói chuyện với người bên cạnh rồi đứng dậy đi mất. Người bạn dõi
theo bóng lưng cô gái, đấm Vương Tiễn một phát. “Ông kiêu căng thật đấy! Không biết bao nhiêu kẻ muốn cô ta. Ông đẹp trai nên giỏi lắm, ai đến
bên cạnh cũng không thèm!” Hai người trước đây vốn học cùng trường trung học. Trước khi thi đại học, Vương Tiễn ra nước ngày, còn cậu bạn vì vụ
ẩu đả nên bị đuổi học. Tuy học hành chẳng ra sao nhưng nhờ nhà có tiền,
cậu ta sống thoải mái ở bên ngoài, cũng rất biết cách chơi bời.
Vương Tiễn cất giọng lười nhác: “Cô ta cũng chỉ dựa vào hai cục thịt ở trước
ngực. Trông ngực cao như vậy, có khi là đồ giả ấy chứ! Lúc nhỏ ông chưa
từng bú mẹ, thèm đến mức Silica cũng muốn mút?”
Người bạn nói: “Ông mới chưa từng bú mẹ, ông còn chưa gặp mặt mẹ ông bao giờ...”
Nghe câu này, Vương Tiễn tức giận, giơ tay định đánh bạn. Người ở bên cạnh
vôi xông vào can ngăn, đưa cho cậu một điếu thuốc. “Thôi đi, hạ hỏa, hạ
hỏa!”
Lần này Vương Tiễn không dám gây chuyện. Cậu nhẫn nhịn, cầm điếu thuốc hút
một hơi. Điếu thuốc có vẻ không bình thường, làm cậu bị sặc. “Đây là thứ gì vậy?”
“Cần sa”.
Cậu lập