
run tay, thứ gì đó từ phong thư rơi xuống đất nhưng cô
không hề biết. Khi nhìn rõ người xuất hiện là Chung Thanh, cô mới thở
phào, hỏi nhỏ: “Em làm chị sợ chết đi được!”
Chung Thanh tiến lại gần, “Chị cũng làm em sợ quá! Nơi này từng có người chết, em đây dám ở một mình!”
Tô Mạt vội kéo Chung Thanh đi ra ngoài.
Chung Thanh giẫm phải dây giày nên cúi xuống buộc lại. Cô chợt nhìn thấy thứ
gì đó nằm ngay bên chân, hình như rơi từ tay chị họ.
Cô buộc xong dây giày, hai chị em nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
Sau khi lên ô tô, Chung Thanh hỏi: “Chị, chị vẫn chưa lên nhà người ta”.
Tô Mạt nhét phong thư vào túi xách, nói dối: “Vừa rồi chị gọi điện thoại,
không ai nhấc máy. Có lẽ bố mẹ cô ấy không ở nhà, có gì tính sau”.
Chung Thanh im lặng.
Tô Mạt đưa em họ về trường. Chung Thanh vừa vào ký túc xá, Tô Mạt lập tức
mở phong thư ra xem. Bên trong là một tờ giấy gấp đôi và một tấm thẻ
ngân hàng.
Trên tờ giấy không đề gửi cho ai, chỉ có mấy câu viết vội:
Trong thẻ có một triệu năm trăm ngàn, năm trăm ngàn để bố mẹ tôi dưỡng lão.
Chị nhớ đừng cho hai thằng em trai tôi biết, bọn chúng thấy tiền là mờ
mắt, chỉ vài đồng cũng lấy của bố mẹ tôi bằng được. Bố mẹ tôi không nhận tôi, vì vậy chị đừng nói tôi đưa. Còn một triệu tệ, để lại cho con gái
tôi phòng thân. Không biết cuộc sống của nó sau này thế nào, có ai ức
hiếp nó hay không? Tôi biết chị là người tốt bụng, nhất định không phụ
lòng tôi. Mật mã là sinh nhật con gái tôi, cảm ơn chị nhiều!
Mạc Úy Thanh,
Viền mắt Tô Mạt đỏ hoe. Cô bỏ phong thư vào túi xách, khởi động xe.
Hôm sau đi làm, Vương Á Nam giao hai dự án nhỏ cho Tô Mạt để cô thử sức.
Nhóm dự án vẫn chìm trong không khí vui vẻ do vụ đấu thầu thành công mà không biết cuộc họp hội đồng quản trị đã ngầm dậy sóng.
Hơn một nửa cổ đông phủ quyết việc tiếp tục đầu tư vào chứng khoán Thương
Nam. Tiếp theo, đề xuất của Vương Cư An về việc dành không gian cho
ngành ô tô cũng bị gạt đi.
Vương Cư An và số ít người ủng hộ anh cho rằng ngành ô tô rất có triển vọng.
Khu khoa học kỹ thuật do An Thịnh xây dựng chuyển sang hợp tác và nhà
nước, nhà nước kêu gọi đầu tư, An Thịnh có thể giành được sự ủng hộ và
tiếp viện tài chính từ chính quyền địa phương. Hơn nữa, thông qua hiệu
ứng quảng cáo, An Thịnh sẽ càng đạt nhiều ích lợi. Những người khác đưa
ra lập luận, việc định vị nhà đầu tư của khu khoa học kỹ thuật thay đổi
sẽ tạo thành hiện tượng thu hồi vốn chuyển nhượng đất đai chậm chạp, ảnh hưởng đến hiệu quả của vườn ươm doanh nghiệp công nghệ, mang đến áp lực cho việc kinh doanh của khu khoa học kỹ thuật.
Hai bên không ai chịu nhượng bộ, tranh cãi ỏm tỏi. Vương Á Nam nghiêm mặt
ngồi một bên, không phát biểu một câu. Cuối cùng, bà mới lạnh lùng nói
với cháu trai: “Vào văn phòng của tôi ngay!”
Vương Cư An đi theo, thấy sắc mặt cô ruột còn lạnh nhạt hơn lúc họp, anh ta biết ngay đã xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên, Vương Á Nam đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc trong mắt anh còn có bậc trưởng bối này hay
không?”
Vương Cư AN cười. “Cô đừng tức giận! Cô không những là bậc trưởng bối của
cháu, còn là chủ tịch của tập đoàn An Thịnh. Mỗi lời cô nói đều là thánh chỉ. Cháu làm sao đám không nghe theo?”
Vương Á Nam trừng mắt nhìn anh ta. “Tôi bảo anh bán hết cổ phần của Nam
Thương, anh lại chẳng thèm nói một tiếng, ký hợp đồng thu mua với người
ta. Bề ngoài anh tỏ ra thế này nhưng sau lưng giở trò khác, nói còn hay
hơn hát!”
Vương Cư An xòe hai tay ra phía trước. “Đây chắc chắn là sự hiểu nhầm. Cháu
đã ký hợp đồng thu mua trước khi cô bảo bán cổ phần. Cháu sợ bị cô mắng
nên mới không dám tiết lộ”.
Vương Á Nam cười nhạt. “Anh là người nhát gan như vậy sao? Còn sợ bị tôi mắng?”
Cháu trai bà đột nhiên thở dài. “Đây là việc cháu hành động theo cảm tính”.
“Thế nào gọi là hành động theo cảm tính?” Bà hỏi.
Vương Cư An im lặng vài giây, cất giọng khẩn thiết. “Chắc cô cũng biết, tâm
nguyện của bố cháu lúc sinh thời là mua một công ty chứng khoán, để trở
thành doanh nghiệp tư nhân duy nhất của tỉnh sở hữu một tập đoàn chứng
khoán. Cháu chỉ muốn hoàn thành di nguyện của ông. Bây giờ An Thịnh đang rất phát triển. Dưới sự lãnh đạo của cô, nói An Thịnh trở lại thời kỳ
huy hoàng cũng không khoa trương. Ít nhất về mặt sổ sách, giấy tờ đều
sạch sẽ, là thời điểm thích hợp để làm chứng khoán. Cô nói có đúng
không?
Vương Á Nam á khẩu trước câu hỏi của cháu trai.
Bà thở dài, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, một lúc sau mới đáp: “Anh cũng biết tôi vừa đại diện cho các cổ đông vừa là người đứng đầu công ty này, trách
nhiệm hết sức nặng nề. Vì vậy, tôi mong anh nhanh chóng giao nộp bản hợp đồng thu mua Thương Nam trước kia, những chuyện khác chúng ta sẽ mở
cuộc họp để thảo luận”.
Vương Cư An quay về phòng làm việc, mặt hằm hằm. Anh ta nới lỏng cà vạt, ném
tập văn kiện xuống bàn, sau đó đi đến bên cửa sổ, chống hai tay vào mép
cửa sổ, dõi mắt về phía xa.
Tâm trạng bất mãn, bực dọc và ấm ức ngày càng dồn tụ, không biết lúc nào sẽ bùng phát.
Di động đổ chuông, là điện tho