
muốn đối diện nhưng sự áy náy đó cũng đủ khiến cô mềm lòng. Cô
thấy nên nói chuyện với anh ta, ít nhất cho anh ta biết tình hình cô nắm được. Cô tin anh ta có thể thông cảm với tâm trạng của bố mẹ Chung
Thanh. Tô Mạt vừa cầm điện thoại bàn, di động của cô chợt đổ chuông,
Vương Á Nam thông báo lát nữa lên tỉnh họp, bảo cô chuẩn bị tài liệu.
Bận rộn ở bên ngoài hơn nửa ngày, mãi đến chiều Tô Mạt mới về công ty. Vừa
vào tòa nhà cô làm việc, đột nhiên có người gọi, Tô Mạt quay đầu, vô
cùng kinh ngạc. “Cậu, sao cậu lại đến đây?”
Ông Chung đã ở đây được một lúc, không biết làm thế nào mới có thể vào
trong tìm người. Hỏi ở quầy lễ tân, lễ tân chốc lại nói phải hẹn trước,
lát lại bảo sếp tổng không ở văn phòng. Tâm trạng của ông không tốt, nói năng có chút nặng lời khiến đối phương bực bội. Sau đó, ông bị bảo vệ
mời ra ngoài.
Tô Mạt vội chào hỏi rồi đưa ông Chung vào phòng làm việc của mình.
Ông Chung nhấp nhổm. “Văn phòng ông chủ trẻ họ Vương của cháu ở đâu? Cậu
muốn gặp anh ta để nói mấy câu”. Hỏi ông xảy ra chuyện gì, ông không trả lời, chỉ đáp: “Cháu cứ làm việc của cháu, chỉ cần nói cho cậu biết văn
phòng ở đâu là được. Cậu tự đi tìm anh ta”.
Tô Mạt càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cô đoán là vì chuyện của Chung
Thanh. Không nói được cậu, cô đành gọi điện thoại nội bộ hỏi thư ký tổng giám đốc. Cô thư ký cho biết Vương Cư An đang ở trong phòng làm việc
thảo luận công việc với một số lãnh đạo.
Ông Chung khăng khăng đòi đến văn phòng của Vương Cư An chờ.
Không bao lâu sau, bên trong có người đi ra ngoài. Đợi mọi người đi hết, ông
lập tức vào văn phòng. Tô Mạt liền chạy theo, bị ông ngăn lại: “Cháu
đừng đi theo cậu, chuyện này không liên quan đến cháu, đừng để ảnh hưởng đến công việc của cháu!”
Nhìn bộ dạng của cậu, Tô Mạt làm sao có thể yên tâm?
Vương Cư An ngồi sau bàn làm việc, liếc nhìn hai người, anh ta giơ tay ra hiệu đóng cửa.
Ông Chung do dự một lát, tiến lại gần, rút ra tờ chi phiếu. “Đây là thứ hôm qua anh để lại, tôi cũng không biết ý của anh là gì nhưng chúng tôi
không thể nhận số tiền này”.
Tô Mạt nhìn cậu, cuối cùng quay sang Vương Cư An.
Vẻ mặt Vương Cư An rất bình thản. Anh ta cũng không nhận lại tờ chi phiếu. “Bây giờ tôi còn có việc, chuyện riêng tư chúng ta để lúc khác bàn
sau”.
Thấy anh ta ra vẻ ta đây, nỗi ấm ức kìm nén đã lâu trong lòng ông Chung lập
tức bùng phát. Mặt ông đỏ bừng, miệng lắp bắp: “Vương Tổng, anh cũng nên tìm hiểu mọi chuyện. Lần này con gái tôi bị đổ oan, là con trai anh
thường xuyên đến tìm nó. Tôi nói cho anh biết, nếu con trai anh còn đi
quấy rầy Thanh Thanh, tôi… tôi sẽ báo cảnh sát!”
Chỉ nghe đại khái, Tô Mạt cũng đoán ra bảy, tám phần. Cô bối rối. Thấy hai
tay cậu run run, cô lo lắng ông lại bị tăng huyết áp, vội vàng tới đỡ
ông.
Ông Chung không kìm được, nói lớn tiếng: “Trước đây nhà xưởng bị dỡ, tôi có thể không gây ầm ĩ với các anh, nhưng tôi nhất định phải bảo vệ con gái tôi. Hôm nay, nếu tôi nhận số tiền này, có nghĩa thừa nhận những chuyện đó, cũng có nghĩa giơ mặt cho người ta đánh, ảnh hưởng đến thanh danh
của con gái tôi!” Nói câu cuối cùng, ông hơi nấc nghẹn.
Kể từ sau biến cố dỡ nhà, sức khỏe của ông không được như trước. Ông không còn vui vẻ, hòa nhã mà dễ kích động. Mới ngoài năm mươi tuổi nhưng
trông ông như lão sáu mươi, mái tóc bạc, thân hình lom khom.
Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Mạt cảm thấy không dễ chịu, cô thầm mắng bản
thân yếu đuối, dễ dàng quên đi quá khứ và tin tưởng người khác. Sự áy
náy trước đó hoàn toàn tan biến. Cô ngẩng đầu dõi mắt về phía trước,
Vương Cư An cũng đang nhướng mắt nhìn cô.
Chóp mũi Tô Mạt ửng đỏ. Cô không nói một câu, cầm tờ chi phiếu trong tay ông Chung, đặt xuống bàn làm việc của anh ta, sau đó dìu cậu đi ra ngoài.
Tô Mạt định tiễn cậu về nhà nhưng nói thế nào ông Chung cũng không chịu.
Ông hối hận vì đã nhát thời kích động, làm liên lụy đến cháu gái, ông
giằng khỏi tay cô, bỏ đi. Tô Mạt hết cách, đành an ủi cậu mấy câu rồi
gọi taxi giúp cậu.
Buổi chiều, Tô Mạt làm việc không mấy hiệu quả. Hết giờ làm, cô ở văn phòng đến hơn bảy giờ tối.
Lúc đi ra ngoài đợi thang máy, mấy đồng nghiệp đang ở đó, Vương Cư An cũng
xuất hiện. Mọi người lần lượt chào sếp tổng, Tô Mạt lặng thinh, đi cùng
bọn họ xuosng tầng hầm lấy xe. Vương Cư An đi đằng trước, anh ta đi
thẳng tới khu vực đỗ xe của lãnh đạo cấp cao.
Tô Mạt lên ô tô, lùi xe khỏi vị trí. Mới di chuyển một chút, cô liền nghe
thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt sàn chói tai ở đằng sau. Cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vì trong lòng đầy tâm sự, cô nhất thời không để ý
phía sau có ô tô chạy qua.
Vương Cư An phanh kít, đặt tay lên cửa sổ xe đã hạ kính, ngoảnh đầu nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt thờ phào, lái xe về chỗ cũ, nhường đường cho anh ta. Nhưng anh ta không đi mà đỗ ở đó, chặn đường của cô.
Tô Mạt không hiểu ý của người đàn ông này. Cô ngồi bất động trong ô tô.
Cách đó không xa vang lên tiếng nói chuyện của đồng nghiệp, tim cô đập
thình thịch. Cô rất buồn bực, định bấm còi nhưng đột nhiên nổi cơn bất
cần, cô gạt cần số, nổ máy lùi