The Soda Pop
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

xe.

Khi ô tô của Tô Mạt gần đâm vào xe mình, Vương Cư An có phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại. Tiếng bánh xe ma sát với mặt sàn nhức tai lại vang

lên.

Tô Mạt lái xe của công ty, đâu có gan đâm thật, cô chỉ muốn trút cơn bực

dọc. Nhân đà có khoảng trống, cô liền nhấn ga, phóng đi ngay trước mặt

anh ta.

Trên đường, Tô Mạt lái xe nhanh hơn thường lệ. Gần đến nhà, cô mới phát hiện Vương Cư An bám ngay đằng sau cô.

Tô Mạt lo lắng xảy ra chuyện như bữa trước, bị hàng xóm hay người quen

nhìn thấy, cô quyết định không về nhà, quay đầu đi ra con đường lớn,

người và xe cộ thưa thớt. Sau đó, cô rẽ ngang rẽ dọc vài lần nhưng vẫn

không thể “cắt đuôi”. Lúc này, Tô Mạt mới phát hiện cô đang đi lên núi.

Buổi đêm mùa thu, gió thổi lành lạnh, cây cối hai bên đường rậm rạp, càng đi càng tối, không thấy xe cộ qua lại, càng không một bóng người. Tô Mạt

bắt đầu thấy sợ hãi.

Đi qua đường vòng, phía trước xuất hiện khoảng đất trống. Xe ô tô phía sau đột nhiên tăng tốc, phóng vượt qua xe của cô, ép xe cô vào lề đường.

Tô Mạt hận đến mức nghiến răng, đạp chân ga hết cỡ. Đáng tiếc, xe của cô

chẳng ra sao, không bao lâu đã bị người ta bỏ cách một đoạn.

Ở phía trước, đèn xi nhan nhấp nháy. Chiếc xe đó đột nhiên quay đầu nằm ngang, phanh lại, chắn giữa đường.

3.

Tô Mạt vội phanh gấp, bánh xe rê đi một đoạn mới dừng lại.

Cô ôm tay lái, cúi đầu thở mạnh. Vương Cư An xuống xe, tiến lại gần, gõ nhẹ lên cửa kính, lên tiếng hỏi: “Có kích thích không?”

Chân tay Tô Mạt mềm nhũn, miệng nói không ra lời.

Vương Cư An chống tay lên nóc xe, cúi người nhìn cô. “Tôi không nhường đường

cho em, em đâm thẳng vào tôi. Em muốn chơi, tôi chơi cùng em, còn dám

đâm nữa không?”

Tô Mạt chẳng để ý đến anh ta. Cô ngồi một lúc để lấy lại tinh thần. Sau

đó, cô gạt cần số, nhấn ga, định quay đầu trong khoảng không gian hẹp.

Tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Lần này Vương Cư An không đề phòng, đành phải buông tay.

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng động, chẳng biết cán phải thứ gì mà cô tiến, lùi đều không được.

“Quay xe còn muốn chơi trò cắt đuôi”. Vương Cư An cười, lùi một bước quan sát.

“Một đống gạch đá vụn, badsoc sau bị nứt rồi!”

Tô Mạt hoảng sợ, vội xuống xe kiểm tra. Badsoc sau quả nhiên xuất hiện vết nứt nhỏ, đuôi xe nằm trên một đống gạch vụn.

Cô chán nản ngồi xổm xuống nhặt gạch đá, không nói một lời.

Vương Cư An nhìn Tô Mạt, đột nhiên lên tiếng: “Tính bướng thật!” Anh ta tiến lại, kéo cô đứng dậy. “Em còn giận sao?”

Tô Mạt không trả lời, giằng khỏi tay anh ta.

Vương Cư An nói: “Em khỏi cần lo lắng vớ vẩn, con bé họ Chung không đơn giản, nó có thể chịu đựng”.

Tô Mạt ném hòn đá, nhướng mắt nhìn anh ta. “Vậy anh có lo lắng cho con

trai của anh không? Bây giờ trẻ con đều không đơn giản, anh cũng khỏi

cần quan tâm đến nó!”

“Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Tôi biết con trai tôi, nó rất thuần

khiết. Bất kể làm gì, mục đích của nó đều rất đơn thuần”. Vương Cư An

liếc sang bên cạnh, lại cúi đầu nhìn cô. “Ngược lại, con bé em họ của

em, nếu đọ bụng dạ, em sẽ không chơi lại nó”.

Tô Mạt nói khẽ: “Chuyện của tôi không cần anh quan tâm”.

Vương Cư An chau mày. “Thà để người bắt nạt em, chứ em không bắt nạt người? Em đang sống ở thế kỷ trước? Năm nói bốn đẹp ba yêu(*), thời buổi này ai để ý đến em?

(*) “Năm nói bốn đẹp ba yêu” là khẩu hiệu nổi tiếng ở thập niên 80 thế kỷ XX, là công tác quan trọng xây dựng nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa.

“Năm nói” là nói văn minh, nói lịch sự, nói vệ sinh, nói trật tự, nói

đạo đức. “Bốn đẹp”: tâm hồn đẹp, hành vi đẹp, ngôn ngữ đẹp, hoàn cảnh

đẹp. “Ba yêu”: yêu Tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng.


Tô Mạt á khẩu, một lúc sau mới lên tiếng: “Lúc sa sút tinh thần nhất, tôi

đã đến Nam Chiêm tìm cậu tôi, sống ở nhà họ, ăn ở nhà họ. Con người họ

rất tốt, chẳng bao giờ xung đột với ai. Vậy mà hôm qua anh khiến cậu tôi tức giận đến mức đó. Trước đây, anh sai người dỡ nhà xưởng của ông, bây giờ chưa hỏi rõ sự tình, đã đối xử với tôi như với tên ăn mày. Anh bảo

tôi phải nghĩ thế nào?”

Vương Cư An nhún vai. “Tôi không có thời gian “đánh giằng co”. Có thể dùng tiền giải quyết là tốt cho cả hai bên”.

Đối với anh mà nói thì đúng là tiện lợi, nhưng đối với họ thì đó là sự sỉ nhục!” Viền mắt Tô Mạt cay cay.

Vương Cư An tỏ ra mất kiên nhẫn. “Em không nói chuyện còn được, hễ lên tiếng

là khiến người khác cụt hứng!” Anh ta đi về bên núi, đứng tựa vào lan

can. “Nơi này không tồi, có thể ngắm cảnh đêm, không khí cũng rất trong

lành. Em lại đây, chúng ta nói chuyện khác”.

“Nói gì?” Tô Mạt hỏi. “Nói anh có cảm giác với tôi, tôi cũng nên có cảm giác với anh, sau đó, tôi nên lên giường với anh?”

Vương Cư An phì cười, gật đầu. “Đúng, em đúng là đáng đánh đòn, không xử lý em là da em ngứa ngáy. Mau lại đây để tôi xử lý em!”

Tô Mạt nói nhỏ: “Anh lúc nào cũng sỉ nhục tôi như vậy, còn ức hiếp người

nhà của tôi. Ban đầu anh coi tôi là gái điếm, bây giờ lại muốn nói

chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe theo...” Mắt cô ngấn nước, lồng ngực

phập phòng. “Tôi hèn hạ biết bao mới hết lần