
ọn em không coi là yêu sớm. Em không ghét cậu ta,
không thể làm bạn bè hay sao?”
Tô Mạt chẳng biết trả lời thế nào, cuối cùng cô chỉ nói: “Bây giờ bố của
Vương Tiễn muốn gặp bố mẹ em. Sức khỏe của bố em không tốt, em như vậy
sẽ khiến ông lo lắng”.
Tô Mạt còn đang nghĩ xem có nên tham gia, đồng thời xử lý vụ này như thế
nào thì Vương Cư An đã gọi điện cho em trai, hỏi số điện thoại và địa
chỉ nơi ở của gia đình họ Chung.
Vương Cư An biết rõ người phụ nữ đó đối nhân xử thế dè dặt, thận trọng, lo
lắng quá nhiều, chi bằng anh ta tự hành động, giải quyết sớm vụ này.
Anh ta hẹn bố mẹ Chung Thanh ăn tối tại một khách sạn. Đồ ăn đã sớm được
chuẩn bị, người cũng đã có mặt nhưng Vương Cư An đến muộn.
Ông bà Chung không rõ xảy ra chuyện gì nên rất lo lắng, càng chờ đợi càng
sốt ruột. Khi đối phương xuất hiện, ông bà không khỏi sợ hãi. May mà
Vương Cư An tỏ ra hòa nhã. Anh ta kể sơ qua tình hình, yêu cầu đối
phương tích cực phối hợp, hai bên giám sát con cái của mình.
Trước thái độ ngạo mạn và khinh miệt của dân nhà giàu, ông Chung rất tức
giận, nhưng vì là người thật thà, con gái nhà mình lại có “tiền án” nên
ông không thể ngẩng đầu, nhất thời không biết phản bác thế nào. Bà mợ
tuy tinh khôn hơn ông chồng nhưng trước khí thế của Vương Cư An cũng
chẳng dám ăn to nói lớn.
Vương Cư An thầm nghĩ, đối phó với hai người này, đúng là chuyện vặt. Đang
“chuyện trò vui vẻ”, Chung Thanh đột nhiên đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Vương Cư An, Chung Thanh bất giác ngẩn người nhưng lập tức lấy lại vẻ mặt trầm tĩnh. “Chú, chuyện con trai chú không thể gây áp lực cho
nhà chúng tôi. Dù tôi và con trai chú có yêu nhau thật, tại sao tôi có
thể thi đỗ đại học còn cậu ta lại không muốn học? Hơn nữa, không phải bố mẹ tôi dung túng tôi trong chuyện tình cảm. Họ tin tưởng tôi, tin tôi
có thể cân bằng giữa chuyện tình cảm và việc học tập. Tôi cũng muốn nói
với chú, chú can thiệp quá sâu thì chỉ tạo ra hiệu quả trái ngược, khiến Vương Tiễn càng chống đối”.
Vương Cư An tựa vào ghế, nheo mắt quan sát cô gái nhỏ. Anh ta thầm nghĩ, sao
hai “khúc gỗ” kia có thể sinh ra đứa con gái khiến người khác đau đầu
như vậy?
Anh ta chẳng buồn lãng phí thời gian, cũng không lên tiếng, trực tiếp rút
tấm chi phiếu, đặt xuống mặt bàn. “Tôi nhớ hình như từng gặp cô ở đâu
rồi… Để tôi nghĩ xem nào… Ở bữa cơm của ông chủ Thượng lần trước. Lúc đó cô vẫn chưa tốt nghiệp, đúng không?” Anh quay sang ông bà Chung, mỉm
cười. “Ông Chung, con gái ông chẳng đơn giản chút nào!”
Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt ba người ngồi đối diện rất khó coi.
Vương Cư An đẩy tấm chi phiếu về phía trước, nói với Chung Thanh: “Tôi biết
cô cần gì! Tôi cũng chẳng có yêu cầu khác với cô. Chuyện này bất kể do
Vương Tiễn chủ động hay cô chủ động, cô hãy tránh xa nó, đừng để ý đến
nó là được. Khi nào nó cảm thấy hết hứng thú, tự nhiên sẽ rời xa cô!”
Anh ta đứng dậy, bỏ đi, để lại một bàn đầy thức ăn và gia đình ba người trầm mặc.
Ngày hôm sau, Vương Cư An tự lái xe tới công ty, để lão Trương ở nhà trông con trai.
Tối qua, anh ta đã tốn không ít nước bọt động viên con trai quay về trường
nhưng không có tiến triển. Cả đêm ngủ chập chờn, anh ta dậy sớm chạy bộ
hai vòng, tập đấm bốc một lúc, toàn thân toát rã mồ hôi, tinh thần tỉnh
táo hơn nhiều.
Làm xong những việc này, Vương Cư An cảm thấy không có nơi nào để đi. Ở nhà nhìn mặt thằng con là anh ta có cảm giác thất bại, muốn tới nơi khác
giải tỏa áp lực nhưng lại phải chào hỏi, hàn huyên với mọi người. Ngẫm
đi nghĩ lại, cảm thấy mệt mỏi, anh ta quyết định đến công ty, đóng cửa
phòng làm việc, xem tin tức, nghe nhạc, chơi golf trong nhà, ít ra đó là một nơi thanh tịnh.
Hiếm có dịp đi làm sớm, Vương Cư An đảo mắt quan sát một vòng, bên ngoài chỉ có hai, ba nhân viên.
Văn phòng trợ lý chủ tịch đã có người đi làm. Cửa phòng mở hé, Tô Mạt mở
laptop, tìm file dữ liệu cần dùng. Cô lại rót một cốc cà phê nóng, đặt
xuống bàn. Ánh mặt trời dần lan tỏa khắp thành phố mệt mỏi, một ngày mới lại bắt đầu.
Mấy sợi tóc rơi xuống, Tô Mạt nghiêng mặt vuốt tóc, chợt nhìn thấy người
đàn ông đó đi ngang qua cửa. Tô Mạt nghi hoặc, tưởng mình nhìn nhầm, bởi vào giờ này, Vương Cư An rất hiếm khi có mặt ở công ty. Nhưng ngay sau
đó, cô nghe thấy tiếng ho khẽ của anh ta ở ngoài hành lang.
Có lẽ gần đây anh ta có quá nhiều việc cần xử lý. Nghe nói các lãnh đạo
cấp cao bất đồng ý kiến. Hai ngày trước Tô Mạt đi qua văn phòng của
Vương Á Nam, nghe thấy hai cô cháu họ đang tranh cãi, dường như mâu
thuẫn không nhỏ. Thêm vào đó là chuyện của con trai khiến anh ta muốn
nhàn rỗi cũng không được.
Nghĩ đến đôi nam nữ vẫn chưa trưởng thành đó, Tô Mạt lại cảm thấy đau đầu.
Bây giờ sự thật còn chưa rõ, anh ta lại có tác phong làm việc cứng rắn,
chẳng chừa cho ai đường lui, một khi tức giận sẽ khó tránh khỏi kích
động. Nếu ầm ĩ đến chỗ cậu, khiến ông lo lắng thì càng không dễ giải
quyết.
Nhớ đến buổi tối bắt anh ta chờ, lại nghĩ đến chuyện anh ta bảo lão Triệu
giúp mình giải vây hồi tuần trước, Tô Mạt bất giác cảm thấy áy náy. Dù
không