
ị tổn thương”.
Vương Cư An lại cười. “Em thử nói xem, đây có phải là báo ứng hay không?”
Tô Mạt thầm thở dài. Cô không trả lời, chỉ dõi mắt nhìn ra ngoài.
Anh tiếp tục: “Em cũng nghĩ là như vậy đúng không?”
Tô Mạt nói: “Đúng là đúng, sai là sai, tôi không tin mấy trò này”.
Vương Cư An cất giọng lạnh lùng: “Em không tin? Không tin thì tại sao em còn nói cho tôi biết?”
Tô Mạt cúi đầu, im lặng.
“Thôi không nói nữa!” Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên ôn hòa. “Em từng
tận mắt chứng kiến cảnh người chết, chắc có thể hiểu tâm trạng của tôi.
Hơn nữa,lúc ra đi, Vương Tiễn chẳng để lại cho tôi một lời. Đây mới là
điều đáng tiếc nhất. Còn em thì sao? Trước khi nhảy lầu, bạn em có nói
gì với em không?”
3.
Anh bình tĩnh nhìn cô nhưng đáy mắt lộ vẻ khẩn thiết.
Tô Mạt không đành lòng, thương lượng: “Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này được không?”
Vương Cư An dường như không nghe thấy. “Nhất định cô ta có nói với em điều gì đó, như di ngôn chẳng hạn”.
Tô Mạt thở dài, một lúc sau mới lên tiếng: “Cô ấy nói rất nhiều điều. Con
người chung quy lại cũng là động vật có tình cảm, mãi mãi không thể
thoát khỏi chữ “tình”. Sau này hồi tưởng, mỗi câu nói của cô ấy đều ám
chỉ điều gì đó, giống di ngôn, chỉ là lúc bấy giờ tôi sơ ý nên đã bỏ
qua…”
Vương Cư An ngửa đầu vào tường, im lặng hồi lâu. Sau đó, anh đột nhiên đứng dậy, đi qua Tô Mạt, về thư phòng, đóng chặt cửa.
Tô Mạt đứng bất động hồi lâu. Khi cô tắt đèn ở phòng khách, đằng sau cánh cửa đó không một chút ánh sáng.
Tô Mạt lên phòng ngủ ở trên gác. Ngẫm nghĩ một lúc, cô mở tủ quần áo, bên
trong có một ngăn kéo khóa chặt. Tô Mạt mở ngăn kéo, lấy phong thư của
Mạc Úy Thanh, quan sát từ trong ra ngoài, không phát hiện điều gì bất
thường. Cuối cùng, cô lại bỏ phong thư vào chỗ cũ.
Tô Mạt trầm tư một lúc, gọi điện cho Chung Thanh.
Chung Thanh tỏ ra kinh ngạc, hỏi: “Chị, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì?”
Tô Mạt đóng cửa phòng ngủ mới lên tiếng: “Em ngủ rồi à?”
“Chưa, em vừa từ thư viện về”. Chung Thanh trả lời.
Tô Mạt hít một hơi thật sâu. “Em có biết không, Vương Tiễn đã…”
“Em có nghe nói cậu ta đã qua đời.” Chung Thanh nói.
Tô Mạt thăm dò. “Sự việc quá đột ngột, không ai có thể ngờ tới”.
Chung Thanh “ờ” một tiếng, sau đó trầm mặc.
Tô Mạt không kìm được, gọi em gái. “Thanh Thanh?”
“Không đáng một chút nào!” Chung Thanh lên tiếng. “Những điều tệ hại em gặp
phải không ít hơn cậu ta, nhưng em tuyệt đối không sa ngã như cậu ta.
Cậu ta quá yếu đuối”.
“Con người chẳng ai hoàn hỏa…” Tô Mạt cắt ngang. “Người nặng tình càng dễ bị tình cảm chi phối. Dù sao cậu bé cũng không còn nữa, em đừng đánh giá
người ta như vậy!”
“Chị, chị muốn nghe em chuyện điều gì? Người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống”.
“Thôi, em nghỉ ngơi sớm đi!” Tô Mạt cúp máy.
Cô ngồi tựa vào đầu giường một lúc. Tầng dưới không có động tĩnh, cô nằm mãi mà vẫn không thể chợp mắt.
Thời gian này có không ít đồng nghiệp nhảy sang công ty khác. Cách vài ngày
lại có người lặng lẽ chào tạm biệt. Theo thông lệ của An Thịnh, mọi
người góp tiền mua bánh ngọt và đồ ăn nhẹ, chuẩn bị quà tặng, cùng nhau
đi uống trà…
Đám nhân viên lâu năm tụ tập, bàn tán tin đồn tiền thưởng cuối năm phải đến năm sau mới phát. Có người suy đoán khoản tiền thưởng của năm nay không bằng mọi năm…
Phó Lệ Lợi cầm cốc cà phê, hạ giọng chế giễu: “Trước đây, người rời khỏi
công ty toàn là sinh viên thực tập hoặc công nhân viên về hưu, hiếm có
dịp náo nhiệt trong mấy tháng, mọi người cười nói vui vẻ, ăn uống no
say… Bây giờ ai nấy tê liệt. Gần đây tình hình công ty không tốt, nhân
viên cũng không dám làm quá. Rõ ràng tìm được nơi tốt hơn để đi nhưng
lại bày ra bộ dạng nhăn nhó như bị đuổi việc”.
Tô Mạt mỉm cười.
Phó Lệ Lợi quay sang nhìn cô. “Trợ lý Tô, cô vẫn điềm nhiên như không ấy!”
Tô Mạt hỏi: “Chị Phó, tôi làm sao cơ?”
Phó Lệ Lợi nói: “Cô đã suy nghĩ chuyện đó chưa? Hỏi cô mấy lần, cô đều
không trả lời. Người ta đang đợi câu trả lời của cô. Chọn ngày chi bằng
lấy đại một ngày, hay là lát nữa tan sở đi gặp người ta?”
Tô Mạt từ chối khéo. “Công ty ra nông nỗi này, tôi làm gì có tâm trạng mà suy nghĩ đến chuyện cá nhân?”
“Ái chà!” Phó Lệ Lợi huých khuỷu tay vào người cô. “Cô còn lo chuyện nước chuyện dân, nói cứ như lãnh đạo cấp nhà nước ấy!”
Tô Mạt cười. “Ngộ nhỡ tôi bị thất nghiệp, đối phương trách móc, chị cũng khó giải thích”.
“Chưa gì đã lo nghĩ linh tinh!” Phó Lệ Lợi mỉm cười. “Kỹ sư Vương coi trọng
cô như vậy, dù đám chúng tôi không có nơi nào để đi thì bà ấy vẫn sẽ kéo cô ở bên cạnh. Hơn nữa, An Thịnh là doanh nghiệp lớn, bên dưới có mấy
công ty con, trong thời gian ngắn khó mà lung lay được”.
Tô Mạt im lặng.
Phó Lệ Lợi hạ giọng: “Cứ quyết định hôm nay đi! Lát nữa tôi gọi điện cho đối phương hẹn đi ăn”.
Thấy chị ta quá nhiệt tình, Tô Mạt không tiện từ chối.
Hai người cùng tan sở, bên ngoài lại nổi cơn mưa gió. Tô Mạt đi lấy xe, từ
từ lái ra cổng. Một người bước xuống từ chiếc ô tô đỗ bên đường, vẫy tay với cô. Tô Mạt nhận ra anh ta, lập tức phanh xe. Người đó tiến l