
ra vui mừng mới đúng”.
Lúc này, Vương Á Nam mới lên tiếng: “Con trai không còn nữa, vậy mà anh vẫn không quên giở trò”.
Vương Cư An hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng che giấu tâm trạng. “Cô nói
đúng. Cũng chỉ lúc này, các người mới không đề phòng cháu. Một cơ hội
tốt như vậy, làm sao cháu có thể bỏ qua?”
Vương Á Nam gật đầu. “Lòng dạ cứng rắn thật, anh đâu giống con người!”
Vương Cư An không bận tâm, tiếp tục lên tiếng: “Chỉ cần cháu xin xét duyệt,
ủy ban giám sát chứng khoán sẽ làm theo trình tự. Hơn nữa, bây giờ An
Thịnh đang ở đầu sóng ngọn gió, bọn họ muốn qua loa cũng không được”.
Anh nhếch miệng. “Bọn họ sẽ điều tra một cách triệt để nguồn vốn thu
mua. Trên hợp đồng thu mua trước đây có chữ ký của bố cháu ủy thác cho
cô làm đại diện pháp nhân của công ty đầu tư Bảo Thuận, tiếp theo, bọn
họ sẽ rời trọng tâm cuộc điều tra sang công ty đầu tư Bảo Thuận. Về việc thanh danh của Bảo Thuận có tốt hay không, cô là người biết rõ nhất”.
Sắc mặt Vương Á Nam rất khó coi.
Vương Cư An uống một ngụm tra. “Theo cháu được biết, lúc công ty đầu tư Bảo
Thuận thu mua công ty khoa học kỹ thuật sinh vật Anh Hoa, người quản lý
ngành công nghiệp nhẹ của thành phố chính là bạn đồng môn của cô trước
kia. Người này họ Lưu, rất tham lam. Biết cô có ý thu mua, ông ta ký hợp đồng với Anh Hoa trước, sau đó bán lại cho An Thịnh với giá cao. Lúc
bấy giờ, cô nôn nóng muốn mua ngay Anh Hoa nên rút của công ty vài triệu đi hối lộ. Do đó, vụ mua bán mới thành công”.
“Đương nhiên, đây chỉ là một vụ mà thôi”. Vương Cư An gõ xuống tập giấy tờ.
“Trong giới lan truyền tin đồn” một góc của tảng băng chìm” gì đó, không có lửa làm sao có khói? Nếu bọn họ muốn xem chứng cứ, ở đây cháu có
chứng cứ đầy đủ. Trong những vụ tham nhũng hối lộ, đối phương cấp bậc
càng cao, phạm vi liên quan sẽ càng rộng, xử phạt sẽ càng nặng”.
Mặt Vương Á Nam xám xịt. một lúc sau, bà ta cất giọng khàn khàn: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
Vương Cư An từ tốn uống trà, lên tiếng: “Loại trà này không tồi, cháu càng
uống càng thích, không thua kém cà phê. Dù không có tài liệu này, bây
giờ mấy ngân hàng đang đồng loạt đòi nợ, chỉ e cô khó ăn nói với các cổ
đông”.
Vương Á Nam tức giận: “Cuối cùng anh cũng lòi đuôi ra rồi!”
Cháu trai bà cười. “Thật ra tuổi tác cô đã cao, cô buông tay cũng chẳng có
gì khó khăn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc tồi tệ nhất, đến khi ủy ban giám
sát chứng khoán và ủy ban giám sát ngân hàng điều tra triệt để, cuối
cùng thế nào cũng có người bị tóm. Cháu chỉ sợ huyết áp của cô tăng cao. Nói một cách khác, nếu An Thịnh sụp đổ, cô vào trong đó, sau này Tống
Thiên Bảo phải làm thế nào? Cô lớn tuổi như vậy, còn có thể ra ngoài gặp con trai không?”
Vương Á Nam tức đến mức ngón tay run run.
Vương Cư An an ủi: “Cô đừng sốt ruột. Chúng ta là người nhà, dù phải đập vỡ
nồi sắt, cháu cũng sẽ giúp cô vượt qua khó khăn. Thật ra con người cháu
rất lương thiện, không chịu nổi khi thấy người nhà buồn phiền. Cháu định bán mấy công ty nhỏ đứng tên cháu, giúp cô bù vào lỗ hổng. Ai ngờ cô
còn không cảm kích”.
Một lúc sau, Vương Á Nam miễn cưỡng lên tiếng. “Anh hãy nói thẳng ra đi,
đừng vòng vo tam quốc với tôi! Tôi không tin anh vô duyên vô cớ làm việc thiện”.
Vương Cư An nhếch miệng. Anh đứng dậy, tiến lại gần, một tay chống xuống mặt
bàn, một tay đặt lên thành ghế sau lưng cô ruột. Anh cúi xuống, nói nhỏ: “Cô là người thông minh nhất. Quả thật cháu có một điều kiện.” Giọng
điệu của anh rất ôn hòa. “Trước khi bố cháu qua đời, ông có ủy thác việc quản lý cổ phần cho cô. Bây giờ cô cũng nên giao cho cháu rồi! Ngoài
ra, cháu còn muốn quyền khống chế cổ phần trong tay cô. Tóm lại, thứ
Vương Cư An cháu muốn chính là vị trí của cô…”
4.
Hai cô cháu nói chuyện ở trong phòng hội nghị mấy tiếng đồng hồ. Họ nói
chuyện gì, mọi người cũng có thể đoán bảy, tám phần. Còn về nội dung cụ
thể thì người ngoài đều không biết rõ, nhưng Tô Mạt phát hiện, khi hai
cô cháu từ trong đi ra ngoài, thần sắc Vương Á Nam dường như ảm đạm,
không một chút sinh khí.
Sau sự việc đó, lãnh đạo tập đoàn không có bất cứ động tĩnh nào khác, công
ty vẫn hoạt động bình thường. Nhân viên thấp cổ bé họng không thể chi
phối phương hướng lớn, đến khi định thần, có người vội tìm chỗ tốt hơn,
có người nhớ lại thời kỳ hoàng kim trước đây…
Vương Cư An lộ diện ở công ty ngày càng thường xuyên. Anh dần lấy lại phong
thái như trước khi Vương Tiễn qua đời. Mọi người cũng quen dần, chỉ là
thỉnh thoảng vẫn lén lút quan sát anh bằng ánh mắt thương hại.
Tô Mạt thỉnh thoảng gặp Vương Cư An ở công ty, nếu có nói chuyện cũng rất
lạnh nhạt. Nhưng Tô Mạt vẫn đề phòng, sợ người khác nhận ra điều gì đó.
May mà hai người ngầm thỏa thuận, cố ý tránh mặt ở công ty, không ra về
cùng nhau.
Thời gian trôi qua, ánh mắt thương hại của mọi người dần biến mất. Đối diện
với vị lãnh đạo trẻ tuổi nhưng thâm sâu khó dò, mọi người đều có tâm lý
đề phòng và sợ hãi.
Ít nhất trước mặt thiên hạ, Vương Cư An là người đàn ông cứng rắn và tài
giỏi, không cần sự đồng tình của người khác. Tuy nhiên, khi l