XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

i cổ tay cô, siết chặt đến mức cô

có cảm giác đau nhức đến tận xương. Chỉ đợi cô mất sức lực, anh liền kéo khóa quần.

Tô Mạt cắn vào cánh tay anh.

Vương Cư An cúi thấp đầu, chóp mũi của anh chạm vào vành tai cô. Hơi thở của

anh nóng hổi và gấp gáp, pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, vương vấn ở cổ

và mặt cô.

Tô Mạt dần thả lỏng cơ miệng.

Ở giây tiếp theo, cô bị người đàn ông xâm nhập. Đại quân hùng dũng tiến

vào thành, binh lính đành phải đầu hàng, cuộc đối kháng kết thúc.

Cả hai cơ thể lâu ngày không hành sự, chỉ hơi đụng chạm cũng đủ khiến họ

rung động đến tận đáy lòng. Hai người thở đốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô kìm nén, còn anh suồng sã.

Người ở đầu máy bên kia tỏ ra lo lắng. “Tô Mạt, cô nói đi…”

Tô Mạt đỏ mặt, giơ tay định với điện thoại để tắt đi nhưng lại bị Vương Cư An kéo tay về. một lúc sau, Vương Cư An cầm điện thoại, gí sát vào tai

cô. Cô đâu dám lên tiếng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu, đáy mắt

long lanh, ngay cả vành tai cũng ửng hồng…

Vương Cư An cúi xuống nhìn cô. Anh nghiến răng, dùng sức đâm mạnh.

Tô Mạt vùi mặt vào trong chăn, hai tay túm ga trải giường, đôi môi cắn

chặt mới không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng cô càng kìm nén, anh càng

hung hãn. Người ở đầu máy bên kia thì không ngừng hỏi han.

Toàn thân Tô Mạt run rẩy, nước mắt và mồ hôi cùng chảy xuống. cô thầm nghĩ, chi bằng để mình chết quách đi cho xong.

Cũng không biết bao lâu sau, đầu máy bên kia truyền đến tín hiệu tắt máy. Tô Mạt thở hắt ra, tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi miệng.

Vương Cư An đổi tư thế, cởi áo lót của Tô Mạt. anh nắn bóp đỉnh đồi mềm mại,

bên dưới càng tiến công mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, anh nằm sấp, vùi mặt vào cổ cô, thở dốc.

Hai người ôm nhau nằm nghỉ. Vương Cư An cất giọng khàn khàn: “Lần trước tới Giang Nam tham gia đấu thầu, lúc nhìn thấy em mặc bộ váy này, tôi đã

nghĩ nên dùng tư thế nào để xử em”.

Tô Mạt hơi động đậy, tim đập thình thịch.

Hôm đó trở về, ngay cả con trai anh cũng nhận ra. Cậu nói: “Lão Vương, trong lòng bố đúng là có vấn đề thật”.

Giống như mới xảy ra ngày hôm qua.

Vương Cư An buông người phụ nữ trong lòng, anh nằm thẳng, gác cánh tay che

mắt. Tô Mạt giơ tay, muốn chạm vào mặt anh nhưng anh đã ngồi dậy, mặc

quần dài, rút điếu thuốc từ túi quần đưa lên miệng, châm lửa. sau đó,

anh xuống tầng dưới, vào nhà tắm.

Tô Mạt chui vào trong chăn, mệt mỏi nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi.

Có người phát tiết trong lúc sa sút tinh thần nhưng lại cảm thấy tội lỗi sau trận hoan lạc.

5.

Tô Mạt vừa chợp mắt, điện thoại di động lại đổ chuông. Cô mở mắt, rèm cửa sổ khép hờ, ánh hoàng hôn le lói ở đường chân trời.

Cô cầm điện thoại nhưng không nghe vì không biết giải thích với đối phương thế nào. Tầng dưới im lặng như tờ, Tô Mạt do dự không biết có nên xuống hay không, nếu xuống thì bộ mặt nào. Trong lòng rối bời, cô ủ rũ nghĩ

thầm: làm xong chuyện xấu thì đi tắm, bụng đói đồi ăn cơm.

Tô Mạt mặc bộ đồ ở nhà, đứng trước gương chỉnh trang tử tế. Vẻ mặt của cô

giống bộ váy bị vứt dưới sàn nhà, thể hiện sự trống rỗng sau cuộc ái ân.

Cô xuống tầng dưới, phòng khách không có người. Đi ngang qua phòng bếp,

thức ăn vẫn còn nguyên. Cửa nhà tắm và thư phòng mở toang, ban công cũng không một bóng người. Quần áo thay ra vứt đầy trên nắp máy giặt… Lần

này cô chẳng có tâm trạng mà thu dọn nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dép lê dành cho đàn ông đặt bên cửa, Tô Mạt bỏ lên giá giày. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy cái bát gốm hoa văn đáy xanh nhạt nằm trên giá, cầm

lên ngắm nghía, cô hơi buông lỏng tay, muốn xem nó rơi tự do sẽ như thế

nào nhưng lập tức giữ chặt, lại nhét nó về giá giày.

Vài ngày sau đó, Vương Cư An không xuất hiện, cũng chẳng trả lại chìa khóa

nhà. Tô Mạt đi làm, đúng lúc Phó Lệ Lợi đi công tác, khi chị ta trở về,

Tô Mạt sợ bị hỏi tội nên luôn giả vờ bận rộn hay về trước. Mặc dù vậy,

cô vẫn chạm mặt chị ta ở thang máy.

Vừa nhìn thấy Tô Mạt, Phó Lệ Lợi lập tức kéo cô lại, hỏi: “Tiểu Tô, hôm đó

xảy ra chuyện gì? Sao cô vô duyên vô cớ cho người ta “leo cây”. Đối

phương nói…”

Tô Mạt rất áy náy, cũng hơi căng thẳng. “Anh ta… nói gì vậy?”

Phó Lệ Lợi đáp: “Anh ta bảo đang nói chuyện điện thoại với cô, cô đột nhiên im hơi lặng tiếng, gọi điện thoại cũng không nghe. Anh ta hỏi tôi

chuyện này là thế nào?”

Tô Mạt giật mình, cố trấn tĩnh. “Chị Phó, lúc đó điện thoại bị hỏng, tôi không cẩn thận nên đánh rơi xuống bồn cầu”.

Phó Lệ Lợi bày ra bộ dạng “cô có nhầm không đấy”. “Cô bảo tôi phải ăn nói với người ta thế nào?”

“Chị cứ nói như vậy đi!” Tô Mạt đáp.

Phó Lệ Lợi có vẻ tức giận. “Đã mấy ngày rồi. Nếu cô không có ý với người ta thì cũng nên nói rõ. Đúng là chẳng ra sao!”

Tô Mạt thầm nghĩ, trên đời này có vô số chuyện không thể nói rõ, chuyện chẳng ra sao cũng không ít.

Cô cất giọng mềm mỏng: “Chị Phó, tôi cũng không muốn vậy nhưng bây giờ

tình hình thay đổi, ngày mai tôi có khả năng mất việc. Người chị giới

thiệu cho tôi đúng là rất tốt nhưng tôi cũng không muốn liên lụy đến

người ta. Hơn nữa… nếu mất việc, nhiều khả năng tôi sẽ về Giang Nam. Một khi