
đã có ý định rời đi thì không nên cho người ta hy vọng”.
Phó Lệ Lợi ngẫm nghĩ, gật đầu. “Cô nói cũng phải, thời thế thay đổi nhanh
quá, chúng ta đều không ngờ tới”. Chị ta có lòng tốt nhắc nhở: “Tiểu Tô, hay là cô chuyển công tác đi! Nam Chiêm lớn như vậy, kiểu gì cũng có cơ hội”.
Tô Mạt thầm thở dài, lắc đầu. “Tôi vào công ty chưa được bao lâu, luôn đi
theo kỹ sư Vương. Bây giờ thời thế thay đổi, miễn cưỡng ở lại cũng
ngượng ngập, tìm công việc khác thì mất nhiều thời gian, hơn nữa bố mẹ
và con gái tôi đều không ở Nam Chiêm, sớm muộn gì tôi cũng phải quay về. Về sớm một chút, không biết chừng sẽ có nhiều cơ hội hơn”.
Phó Lệ Lợi cảm thấy thật đáng tiếc. “Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô. Nói
thật, tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi. Vì vợ trước ngoại tình nên
anh ta mới ly hôn. Tôi cũng nhận ra anh ta có cảm tình với cô… cô không
nhận điện thoại, anh ta nhờ tôi hỏi. Hai người mới gặp nhau mấy lần mà
anh ta đã giống như bị mất hồn… Hơn nữa, một người phụ nữ dù giỏi giang, xuất sắc cỡ nào nhưng nếu đã có con thì cũng không dễ tìm đối tượng.
Nhân phẩm của đối phương rất quan trọng, người đó phải thích trẻ con,
phải có lòng khoan dung, độ lượng, chịu hy sinh. Theo tôi, cô vẫn nên
suy nghĩ lại”.
Tô Mạt nghe xong, trong lòng không thoải mái.Cô liếc mắt về phía sau Phó
Lệ Lợi, hạ thấp giọng, nói: “Suy nghĩ cũng cần thời gian. Bây giờ tôi
không có tâm tư để suy nghĩ, làm liên lụy đến người khác thì không hay
lắm. Thôi khỏi chị ạ!”
Phó Lệ Lợi lắc đầu. Thấy Tô Mạt cứ nhìn ra sau, chị ta mới biết có người
đang đứng cách đó không xa. Vừa rồi mải nói chuyện, chị ta cũng không
biết hai người đàn ông xuất hiện từ lúc nào. Chị ta vội mỉm cười, chào
hỏi: “Chủ tịch Vương!”
Vương Cư An gật đầu. Thang máy tới nơi, Triệu Tường KHánh bấm nút đi xuống. “Chủ nhiệm Phó, ưu tiên phụ nữ!”
Phó Lệ Lợi lùi lại. “Chủ tịch Vương. Mời anh”.
Vương Cư An cười cười, đi vào thang máy. Anh cất giọng: “Chỉ là đợi thang máy thôi, chủ nhiệm Phó khách sáo quá!”
Bốn người cùng vào thang máy, lão Triệu đột nhiên hỏi Tô Mạt: “Tiểu Tô, cô định về nhà sao?”
“Vâng!” Tô Mạt đáp.
“Không phải, ý tôi là có phải cô định rời khỏi nơi này, về Giang Nam?” Lão
Triệu đứng một bên, mỉm cười với cô. “An Thịnh chúng tôi không thể giữ
cô lại?”
Tô Mạt hơi ngẩn người, né tránh câu hỏi: “Sắp đến Tết rồi, tôi cũng muốn về thăm nhà. Năm ngoái tôi không về ăn Tết”.
“Cũng đúng. Nếu không phải gần đây sắp xếp lại lãnh đạo cấp cao thì cũng
không cần kéo dài đến ngày Ba mươi mới được nghỉ. Tết đông người đi lại, cô đã mua được vé máy bay chưa?”
“Rồi”.
“Ăn tết xong mau quay lại, ra Tết công ty tương đối bận”.
Tô Mạt không đáp,
Trong mấy tuần này, tầng lớp lãnh đạo cấp cao của An Thịnh có sự thay đổi về cơ bản.
Báo chí không ngừng đưa tin về “chính biến An Thịnh”, cho biết cựu chủ tịch Vương Á Nam chuyện nhượng sáu mươi phần trăm quyền nắm cổ phần của công ty đầu ư Bảo Thuận, tức cổ đông lớn nhất tập đoàn An Thịnh. Như vậy,
công ty điện tử An Thịnh lại trở thành cổ đông số một, đồng thời hóa
giải nguy cơ nợ nần của tập đoàn dưới phương thức đầu tư và chuyển vốn.
Ngoài ra, hội đồng quản trị cũng thông qua việc bổ nhiệm nguyên Tổng
giám đốc Vương Cư An làm chủ tịch tập đoàn.
Tùng Dung vừa đọc báo vừa chậc chậc. “Tô Mạt, ông xã cô lợi hại thật đấy!
Anh ta đoạt quyền nhanh như chớp, Vương Á Nam chắc chắn không kịp trở
tay”.
Tô Mạt vừa gấp quần áo vừa nói. “Chị đừng nói lung tung!”
“Ai bảo tôi nói lung tung!” Tùng Dung cười. “Đống quần áo này là của ai hả? Hai người sống chung gần ba tháng, không phải ông xã thì là gì?”
Tô Mạt không trả lời, chỉ nói: “Tôi sẽ dọn hết quần áo vào va li của anh ấy”.
Tô Mạt lắc đầu.
Tùng Dung thăm dò. “Vậy… anh ta có người đàn bà khác? Tới sống ở nhà khác?”
Tô Mạt vẫn lắc đầu. “Tôi thật sự không rõ”.
“Sao hỏi gì cô cũng không biết thế?”Tùng Dung liếc nhìn cô. “Cô phải cố lên! Chả trách lão Triệu bảo cô về quế ăn Tết. Còn chưa hết năm, người ta đã chạy mất”.
Tô Mạt nói: “Chị và lão Triệu vô vị thật đấy!”
Tùng Dung sốt ruột thay cô. “Tôi nói thật lòng, cô ngượng làm gì, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Điều kiện của sếp bây giờ khác hoàn toàn. Bây giờ sếp là
người đứng đầu tập đoàn có tên trên sàn chứng khoán, lại không có con
cái. Đúng là đối tượng độc thân vàng, số phụ nữ lao đến chỉ có tăng chứ
không có giảm. Cô cứ lờ đờ như vậy, sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt”.
“Điều kiện của anh ấy tốt đến đâu cũng chẳng liên quan đến tôi”. Tô Mạt tỏ ra hết kiên nhẫn. “Còn nữa, đừng nhắc đến chuyện con cái. Dù hoành tráng
cỡ nào cũng không thể đổi lại”.
Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mạt, Tùng Dung im lặng một lúc mới lên
tiếng: “Thực ra, về lý mà nói, người rơi vào cảnh ngộ này sẽ khóc than
đến chết đi sống lại, chỉ hận không thể đi theo con trai, vậy mà anh ta
còn có tinh thần để bày mưu tính kế, đoạt vị thành công. Thảo nào nhiều
người nói anh ta tàn nhẫn, con trai không còn nữa, lại đi ức hiếp mẹ góa con côi”.
Chị ta dừng lại, quan sát nét mặt của Tô Mạt. “Tôi làm việc với sếp bao năm còn chẳng nhìn thấu được con người