gười lên xe, Vương Cư An ngồi ở ghế sau, gần như không nói gì suốt
quãng đường. Tới chỗ hẹn, anh mới tươi cười vỗ vai, bắt tay mọi người,
chào hỏi hàn huyên, nhanh chóng hòa nhập vào đám đông.
Lúc này Triệu Tường Khánh lại cảm thấy mình làm chuyện hồ đồ. Nơi này có
bao nhiêu người đẹp nhưng anh ta chẳng có tâm trạng thưởng thức. Anh ta
đi lấy khay đồ ăn, cũng không nhìn rõ là thứ gì, sau đó ngồi một bên,
đưa ly rượu vang lên miệng.
Có người chụp ảnh với Vương Cư An. Có mỹ nữ chạy đến khoác tay anh, anh
liền vòng tay qua vai cô gái, kéo người ta vào lòng. Những người xung
quanh đều cuwoif, cùng nâng ly chúc mừng năm mới.
Triệu Tường Khánh thở dài một tiếng.
Tối nay, Vương Cư An uống khá nhiều rượu trong khi hầu như không động đũa.
Đến lúc hơi ngất ngây, anh chỉ lão Triệu, nói: “Đi thôi”, nhưng không
nói rõ đi đâu.
Lão Triệu lái xe, trong đầu mù mờ. Anh ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu,
thấy Vương Cư An đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ta đột nhiên tỉnh ngộ,
thầm mắng mình ngu ngốc, sau đó đánh tay lái, rẽ sang đường khác.
Không bao lâu sau, ô tô dừng lại, lão Triệu khẽ ho một tiếng. “Sếp, đến rồi ạ!”
Vương Cư An hơi hé mắt, chau mày. “Nhanh vậy sao?” Anh nghi hoặc quan sát xung quanh, nhất thời không có phản ứng.
Triệu Tường Khánh cũng im lặng.
Vương Cư An ngồi một lúc, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ của căn hộ đó, bên trong có ánh đèn mờ mờ. Anh hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Gần hai giờ”.
Anh đẩy cửa, xuống xe. Triệu Tường Khánh thở phào nhẹ nhõm.
Vương Cư An lên nhà, đứng ngoài cửa một lúc, thấy Triệu Tường Khánh đi ra từ một thang máy khác, anh hỏi: “Anh theo tôi làm gì?”
Lão Triệu cố ý lên sau để tránh mặt sếp, anh ta ngượng ngùng chỉ tay vào
căn hộ trước mặt Vương Cư An. “Sếp vào nhà này”, sau đó chỉ sang căn hộ
khác. “Tôi vào nhà này”.
Vương Cư An chau mày nhìn anh ta vẻ dò xét, hơi lắc đầu, sau đó, anh rút chìa khóa, mở cửa vào nhà. Bên trong quả nhiên bật ngọn đèn bàn nhưng không
thấy người. Anh mở tủ giày lấy dép đi trong nhà, cái bát nhỏ chợt lăn
vào tay anh, anh lại ấn cái bát vào tủ giày.
Tô Mạt nằm mơ, nghe thấy tiếng mở khóa cửa, mơ thấy tiếng bước chân, tiếng nước chảy trong nhà tắm… cô đột nhiên nghĩ ở trong giấc mơ, cái bát đó
có thể dùng để đựng chìa khóa.
Tiếng bước chân lên tầng trên, đến bên cạnh giường của Tô Mạt. cô giật mình
tỉnh giấc, toàn thân nổi da gà, túm chăn vội vàng bò dậy.
Vương Cư An bật đèn ở đầu giường. “Là tôi”.
Tô Mạt sợ đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đờ người nhìn anh một lúc mới định thần, cầm cái gối đập vào người anh, đập mấy cái cũng không hả giận, sau đó, cô ném cái gối sang một bên, cất giọng nghẹn ngào: “Sợ
chết đi được! Sao anh lại dọa tôi như vậy? Anh đúng là bị bệnh…”
Vương Cư An cầm cái gối đi sang một bên giường. “Được rồi, ngủ thôi!”
Tô Mạt kéo hết chăn về phía mình, không cho anh đắp.
Vương Cư An chui vào trong chăn, áp sát lưng cô. Anh không lên tiếng, cũng không cử động, tiếng thở nhẹ vang lên gần cổ cô.
Tô Mạt lấy lại bình tĩnh, giơ tay đẩy anh. “Bẩn…”
“Tôi tắm rồi!” Vương Cư An nói.
Cô khép chặt chân, hơi nhích người ra xa. “Vẫn… rất đau…”
Anh mặc kệ, thò tay vào áo ngủ, vuốt ve cơ thể cô.
“Tôi mệt rồi…”
Vương Cư An vẫn im lặng, sau đó, anh từ từ tiến vào rồi anh dừng lại ở trong cơ thể Tô Mạt, tựa hồ kìm nén bản thân.
Cảm thấy ấm nóng dần lan tỏa trong huyết mạch. Bốn bề vắng lặng như tờ, hai người chìm vào giấc ngủ trong trạng thái đó.
Người đàn ông nằm ở sau lưng cô thở đều đều. Dù anh nằm nghiêng hay nằm thẳng thì một cánh tay vẫn kê dưới cổ Tô Mạt. Do sống độc thân đã lâu nên Tô
Mạt không quen, cả đêm cô ngủ chập chờn, cũng không dám động đậy.
Trời tờ mờ sáng, mưa rơi lộp độp, nửa người Tô Mạt như tê liệt. Cô không
chịu nổi đành trở mình, cơ thể thoải mái hẳn. Trước mắt cô là bờ ngực
trần của người đàn ông. Anh có thân hình cường tráng, cánh tay đầy sức
mạnh, vòng tay vô cùng ấm áp. Trên người anh tỏa ra mùi dầu tắm, mùi
rượu thoang thoảng và cả mùi đàn ông đủ để phụ nữ mê đắm. Cô luôn dễ
dàng cảm nhận được mùi hương này, thậm chí quen dần với nó, nhưng điều
đó cũng khiến cô phiền muộn.
Tô Mạt nhướng mắt, nhìn thấy cái cằm đàn ông hơi nhọn, dường như anh gầy
đi một chút… Cô không có cách nào buông thả bản thân, lại cúi thấp đầu.
Cằm của anh chạm vào đỉnh đầu cô. Một lúc sau, bàn tay lớn vuốt ve bầu ngực mềm mại rồi xuống đến mông. Anh cất giọng khàn khàn: “Em lên trên đi!”
Tô Mạt bị Vương Cư An kéo ngồi lên người anh. Mặt cô ửng đỏ nhưng cô vẫn phối hợp cùng anh, động tác dè dặt và khó nhọc.
Vương Cư AN nhìn cô chằm chằm, hơi thở gấp gáp. Anh vốn định để cô chủ động
nhưng vì không thể kìm chế, cuối cùng lại đè cô xuống, nói nhỏ: “Ván đề
tôi thì hơn!”
Hai người lại tiếp tục quấn quýt, giao hòa.
Trời đã sáng hẳn, không khí giá lạnh. Tô Mạt ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lên
tiếng hỏi: “Anh… gần đây anh có người phụ nữ khác không?”
Vương Cư An nằm sấp trên giường nghỉ ngơi: “Sao vậy?”
“Tôi.. tôi không biết có nên đi khám…”
Anh ngoảnh đầu nhìn cô. “Tôi lúc nào cũng có”.
Tô Mạt không lên tiếng, mặ