Old school Swatch Watches
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

anh ta. Thật lòng khuyên cô một câu, cô mưu cầu tiền bạc hay tiền đồ đều được nhưng đừng để mình lún sâu”.

Ngoài cửa số, mưa rơi rả rích, ánh đèn ẩn hiện phía xa xa.

Tô Mạt gấp cái áo cuối cùng, cất giọng nhàn nhạt: “Anh ấy đang tìm những

chuyện kích thích để khiến bản thân tê liệt. Nếu không gây ra điều gì

đó, tôi đoán…” Cô ngừng lại vài giây. “Anh ấy sẽ suy sụp mất”.

Tùng Dung nhìn cô một lúc mới lên tiếng : “Rốt cuộc cô định thế nào?”

Tô Mạt không trả lời, cầm tờ báo lên đọc. trên báo đề cập đến một số sự kiện lớn xảy ra ở An Thịnh trong thời gian gần đây.

Bắt đầu tự vụ thu mua cổ phần của Thương Nam nửa năm trước, nhiều vấn đề về đảm bảo cầm cố bị phơi bày. Tiếp theo là hành động thu mua cổ phần

Thương Nam quy mô lớn, dẫn đến nghi ngờ tập đoàn vi phạm quy định về

việc đảm bảo vốn vay. Cuối cùng là tin đồn Vương Á Nam gánh trên vai “hố đen” nợ nần. Công ty điện tử An Thịnh tuyên bố hội đồng quản trị đã

quyết định chuyển nhượng toàn bộ quyền nắm cổ phần chứng khoán Thương

Nam của hai công ty con, khẳng định tin đồn Vương Á Nam thất bại thảm

hại ở thị trường vốn. Báo chí còn đưa tin tường tận về việc bãi miễn, đề cử và bổ nhiệm tại đại hội cổ đông vào tháng trước.

Người đàn ông đó sắp đặt từng nước cờ, dù sống chung dưới một mái nhà với cô nhưng không để lộ một chút manh mối.

Tô Mạt đọc đi đọc lại cả bài báo. Tùng Dung ra về lúc nào cô cũng không để ý.

Sau đó, cô mở máy tính, lên mạng tìm kiếm tư liệu có liên quan. Một bài báo đưa tin, cuộc “chính biến”đầu năm chính là đấu tranh nội bộ giữa những

người ruột thịt ở Vương thị, đồng thời kết luận đây là “năm Tân Mão đen

đủi” của Vương Á Nam.

Tô Mạt thở dài, tắt máy tính. Cô gọi điện về nhà, thông báo đến ngày ba

mươi mới được nghỉ, tối ba mươi cô sẽ ăn cơm tất niên ở nhà cậu, ngày

mồng một đi chút Tết lãnh đạo, mồng hai mới có thể về nhà.

Ông Tô ủng hộ : “Con nên đi thăm người ta, tuy bây giờ bà ấy rút lui nhưng

cũng có ơn với con, làm người phải biết báo đáp. Lãnh đạo của các con bị bãi nhiệm, công việc của con có bị ảnh hưởng không?”

Tô Mạt nói không ảnh hưởng, bố mẹ hãy yên tâm. Nghe thấy giọng nói ngọt

ngào của Thanh Tuyền, trong lòng cô rất dễ chịu, chỉ hận không thể ôm

con bé vào lòng.

Thanh Tuyền nhõng nhẽo: “Mẹ ơi, tết mẹ có cho con tiền mừng tuổi không?”

“Có chứ!”

“Vậy mẹ muốn quà gì?”

Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Tiểu Thanh Tuyền, món quà mẹ muốn nhất chính là con được bình an cả đời”.

Thanh Tuyền cất giọng ngọt như mía lùi: “Nguyện vọng lớn nhất của con chính là mẹ, mẹ cũng bình an nhé!”

Tô Mạt thầm nghĩ, mẹ cũng hy vọng như vậy nhưng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?

Vương Cư An vừa nhậm chức, tất nhiên xuất hiện nhiều kẻ a dua nịnh nọt, liên

tục được mời tham gia những buổi tụ tập ở trong ngành. Triệu Tường Khánh vừa phải đi chúc Tết họ hàng và bạn bè vừa phải lo sắp xếp lịch cho sếp tổng nhưng cũng không phiền lòng. Anh ta tự an ủi bản thân : Ngày Tết

để sếp ra ngoài nhậu nhẹt còn hơn ở nhà một mình, coi như mình làm việc

thiện tích đức. đợi đến mồng năm đi chùa cầu Thần tài, năm nay khỏi cần

lo lắng.

Vương Cư An không có hứng thú với những buổi tu tập kiểu này, nếu có thể từ

chối liền từ chối. Lão Triệu đành thuyết phục. Sếp hỏi trong điện thoại: “Người nào tham gia, có ích lợi gì không?”

“Có, chắc chắn có”. Triệu Tường Khánh khoác lác tới tận mây xanh, liệt kê

một loạt tên trong hai giới chính trị và doanh nhân. Anh ta lại nói buổi tối sẽ lái xe tới đón sếp.

Triệu Tường Khánh ăn mặc chỉnh tề, lái xe đến ngôi biệt thự gần bờ biển. Cổng không khóa, anh ta đi thẳng vào trong, tới sân sau mới tìm thấy người.

Dưới ánh chiều ta, Vương Cư An mặc com lê, ngồi bên bể bơi đốt tiền vàng.

Anh ném từng tờ tiền vào đống lửa, định nói: “Vương Tiễn, bố của con

không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì phải chấn động thiên hạ. Bây

giờ, An Thịnh đã thuộc về chúng ta rồi”.

Nhưng anh lại nói. “Thằng nhãi, Tết đến rồi, cần tiêu tiền thì tiêu, cần

hưởng thụ thì hưởng thụ, đừng tiết kiệm quá. Con hãy ăn nhiều một chút,

nhớ rèn luyện sức khỏe, đừng suốt ngày chơi điện tử, cẩn thận không hỏng mắt đấy!”

Triệu Tường Khánh định gọi anh nhưng không thể thốt nên lời, trong lòng anh ta rất xót xa.

Cổ họng nghẹn ngào, viền mắt cay cay, Triệu Tường Khánh vội quay người

nhìn trong nhà. Anh ta cố gắng kìm nén một lúc mới cảm thấy khá hơn.

Trời nổi gió lớn, thổi dạt ngọn lửa. Vương Cư An cầm chai rượu, đổ nửa chai, ngọn lửa lại cháy rực. Chẳng bao lâu sau, tiền vàng biến thành tàn tro, bay lên không trung.

Anh ngồi thêm một lúc mới đứng dậy, đi vào nhà, nhìn thấy Triệu Tường Khánh liền cất giọng nhàn nhạt: “Anh đến rồi à?”

Triệu Tường Khánh không dám nhìn anh nhưng thấy thần sắc của anh vẫn bình

thường, anh ta thở phào nhẹ nhõm. “Tôi vừa đến. Sếp, cổng ra vào vừa rồi không đóng”.

“Cánh cửa đó có vấn đề”. Mùi khói nồng nặc bay vào nhà, Vương Cư An cất giọng bình thản: “Thằng nhóc đi bốn tháng rồi, tôi đốt cho nó ít tiền vàng”.

Bình thường lão Triệu nhanh mồm nhanh miệng nhưng lúc này anh ta chỉ im lặng gật đầu.

Hai n