Snack's 1967
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

rước

gương, hai tay chống xuống bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, mái tóc ướt rượt,

râu mới cạo một nửa, cằm vẫn dính bọt trắng… Không biết anh đang nghĩ

gì?

Tô Mạt vừa định quay người đi ra ngoài, Vương Cư An ngẩng đầu, tỏ ra tức

giận, giống như bị kẻ địch xông vào lãnh địa tuyệt mật, phát hiện chuyện riêng tư. Anh đanh giọng: “Ra ngoài!”

Phản ứng của Tô Mạt chậm nửa nhịp, bị anh đẩy ra ngoài. Sau đó, trong lúc là quần áo cho anh, cô càng nghĩ càng không hiểu, tâm trạng bị kìm nén bao ngày bùng phát. Đợi anh đi ra ngoài,cô hỏi: “Có phải nhìn thấy tôi, anh cảm thấy rất khó chịu, rất đáng ghét?”

Vương Cư An đứng yên, ngoảnh mặt liếc nhìn cô. “Đúng vậy”.

Tô Mạt á khẩu,cô cố trấn tĩnh rồi mới cất giọng lạnh lùng: “Anh sống ở đây gần một tháng. Nếu đã cảm thấy khó chịu thì việc gì anh phải hành hạ

bản thân, chỉ bằng đừng gặp nhau nữa!”

Vương Cư An im lặng. Chợt nhìn thấy áo sơ mi cô đang là, anh nói: “Là phẳng

một chút, treo lên móc, mấy ngày nữa tôi cần mặc”. nói xong, anh đi vào

thư phòng, đóng cửa.

Tô Mạt hết cách. Ban ngày bận rộn làm việc, về nhà lại như ô sin, lo từ

việc nấu cơm đến giặt giũ, còn phải trông sắc mặt người khác, chiếu cố

tâm trạng của anh. Tuy nói “nằm giường bệnh lâu ngày cũng chẳng có hiếu

tử(*)” nhưng tình hình bây giờ không rõ ràng, nên sự áy náy của cô vẫn không hề vơi.

(*)Nằm giường bệnh lâu ngày cũng chẳng có hiếu tử: nghĩa là bố mẹ bị ốm nằm

lâu ngày, con cái có hiếu đến mấy cũng có lúc ngán ngẩm, oán trách.


Mấy ngày nay, trong giới lan truyền tin đồn, công ty con của An Thịnh là

công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận bị một công ty cùng ngành nào đó của tỉnh thu mua. Thông tin này thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Vương Á Nam không lộ diện, giám đốc công ty Bảo Thuận trả lời phỏng vấn

báo chí, cho biết đây là vấn đề của lãnh đạo tập đoàn, ông ta không tiện tiết lộ tình hình cụ thể. Chẳng bao lâu sau, bên tập đoàn phát biểu lập trường, chỉ trích báo chí đưa tin không đúng sự thật, đồng thời phủ

nhận tin đồn người đứng đầu tập đoàn lâm vào tình trạng khó khăn về mặt

tài chính.

Thông tin trái chiều khiến những suy đoán trước đó ngày càng sôi nổi. Vương Á Nam vừa đến công ty đã có lãnh đạo cấp cao đến tìm. Bà hết cách, đành

mở cuộc họp bất thường.

Tô Mạt và các thư ký đợi ở phòng ngoài, chờ đợi quyết định của cấp trên

rồi mới chính thức soạn thành văn bản, gửi đến các phòng ban có liên

quan. Lúc này, bốn bề vô cùng yên tĩnh, mọi người hết sức lo lắng nhưng

không ai lên tiếng bàn tán.

Trong phòng hội nghị, không khí rất căng thẳng, phía thang máy đột nhiên xuất hiện một đám người do Vương Cư An dẫn đầu.

Tổng giám đốc của tập đoàn xuất hiện sau một thời gian dài biến mất, các

nhân viên đều tỏ ra kinh ngạc. Hơn nữa, lúc này anh ăn mặc chỉnh tề,

bước đi vững vàng, vẻ mặt không thể hiện nổi đau mất con.

Một lúc sau, mọi người mới định thần, cung kính chào hỏi Vương Cư An. Anh

khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng như thường lệ. Biểu hiện của anh còn tự

nhiên hơn đám người xung quanh.

Nếu không có đốm bạc ở bên tóc mai của Vương Cư An thì câu chuyện bi thương đó tựa hồ chỉ là tin đồn ác ý. Anh tiến lại gần, Tô Mạt bất giác không

rời mắt khỏi anh. Đi ngang qua cô, anh mới liếc nhìn cô.

Tô Mạt vô thức cúi đầu né tránh. Không cần nhìn cũng biết, áo vest, áo sơ

mi và cà vạt anh đang mặc trên người đều do chính tay cô là hôm trước.

Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy bối rối.

Vương Cư An mở cửa phòng hội nghị, lên tiếng thẳng thắn: “Tôi muốn nói chuyện riêng với chủ tịch”.

Vương Á Nam nhìn cháu trai vẻ dò xét, sau đó mời những người khác ra về

trước. Chẳng bao lâu sau, bàn hội nghị hình bầu dục lớn chỉ còn lại hai

cô cháu.

Cánh cửa vừa khép lại, bà lên tiếng: “Công ty có bao nhiêu việc, tôi cho

người đi mấy nơi tìm anh nhưng đều không thấy anh đâu cả. Anh không đến

công ty cũng chẳng đi công tác, càng không có khả năng xuất cảnh. Đừng

nói đến chúng tôi, ngay cả đám phóng viên săn tin đào ba tấc đất cũng

không tìm thấy anh. Rốt cuộc anh trốn đi đâu vậy?”

“Cháu trai cô vô cùng đau buồn, đương nhiên phải tìm một nơi để tĩnh dưỡng.”

Vương Cư An chọn một vị trí không gần không xa rồi ngồi xuống. “Hơn nữa, cháu đã bàn giao toàn bộ dự án trong tay. Cô chỉ còn thiếu mỗi việc mời giám đốc chuyên nghiệp về trợ giúp, không ngờ cô vẫn nhớ đến thằng cháu này”.

Vương Á Nam “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Anh đi tĩnh dưỡng hay âm thầm tính toán ván cờ của anh?”

Vương Cư An thở dài. “Cô đúng là có thói quen nghĩ người khác theo hướng tồi

tệ. Cháu trai biết cô gần đây lo lắng đến mất ăn mất ngủ, vì vậy đặc

biệt mang đến tin tức tốt lành”. Anh ném một tập tài liệu lên bàn. “Cháu vừa bàn xong hợp đồng thu mua cuối cùng, có lẽ vấn đề không lớn, chỉ

cần vụ thu mua thành công, chúng ta sẽ nắm bốn mươi tám phẩy hai phần

trăm cổ phần của công ty chứng khoán Thương Nam, tức là chúng ta đã

giành được quyền kiểm soát công ty này. Đến lúc đó, cháu sẽ gửi đơn xin

xét duyệt lên ủy ban giám sát chứng khoán.

Vương Á Nam không nói một lời.

Vương Cư An chau mày. “Ít ra cô cũng nên tỏ