
ổi rồi”. Tô Mạt đáp.
“Bao nhiêu cũng nhỏ hơn tôi”.
Cô giơ tay ôm cổ anh, chạm vào mấy sợi tóc mai điểm bạc của anh. Nghĩ đến
nỗi đau khổ anh phải chịu đựng, lòng cô mềm nhũn. Cô bất giác ôm chặt
anh, hôn lên trán.
Vương Cư An thuận thế cúi đầu ngậm bầu ngực của cô. Cô đấm vai anh. Hai chân bị anh tách ra, anh lại một lần nữa xâm nhập.
Họ vừa hôn nhau vừa ái ân, hai cơ thể dính chặt. Vương Cư An đột nhiên
hỏi: “Giữa tôi và người đàn ông trước kia của em, ai lợi hại hơn?”
Tô Mạt che mắt. “Ai lại hỏi vấn đề trẻ con này…”
Anh đâm mạnh vào. “Em có nói không?”
Tô Mạt thở dài một tiếng, quay lại chỗ khác, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. “Anh… anh lợi hại hơn…”
Vương Cư An mỉm cười hài lòng, lại ra sức “cày cuốc vất vả”. Một người cứng
rắn như sắt, một người đã tan chảy thành nước từ lâu, anh thô lỗ, mạnh
mẽ, lại bị sự mềm mại của cô bao bọc. Có lẽ tình yêu của người đàn ông
chỉ là sự chiếm hữu, còn tình yêu của người phụ nữ là sự tiếp nhận và
bao dung.
Tô Mạt bị anh giày vò. Trong lúc mơ màng, bỗng nhớ đến câu nói của anh lúc ở trên xe, sống lưng cô chợt nóng chợt lạnh.
Trời đã tối, Tô Mạt vô cùng mệt mỏi, eo lưng bị người đàn ông ôm chặt. Cô
bỗng có ý nghĩ, nếu có thể ở trên giường sống qua ngày thì tốt biết mấy. Cô miễn cưỡng ngồi dậy mặc áo ngủ, lại bị anh kéo nằm xuống. Anh hỏi:
“Em nghĩ thế nào?”
“Rất dễ chịu”. Tô Mạt đáp.
Vương Cư An cười. “Ai hỏi em chuyện đó?”
Cô ngẫm nghĩ, thật thà trả lời. “Em cũng không biết. Nói không chuẩn”.
“Nói không chuẩn gì chứ?”
Tô Mạt không thể trả lời.
Vương Cư An nói tiếp: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ nhiều quá là hết khoái cảm”.
Tô Mạt cảm thấy câu này rất quen tai. Anh lại hỏi: “Sao em không nói cho tôi biết vụ phóng viên gây phiền phức cho em?”
Tô Mạt không muốn nghĩ nhiều, ai ngờ anh lại nhắc tới. Cô nhủ thầm, chuyện xảy ra từ mấy năm trước còn bị moi móc, rõ ràng có người muốn “giậu đổ
bìm leo”. Dù nói với anh cũng chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng nghĩ đến
lòng tự trọng của người đàn ông, cô chỉ lên tiếng: “Nói ra chỉ khiến anh thêm một chuyện buồn phiền mà thôi”.
Vừa dứt lời, cô chợt cảm thấy mình chẳng ra sao. Ai ngờ anh lại dùng sức ôm cô rất chặt, cọ hàm râu vào mặt cô.
Thấy anh hiếm khi dịu dàng như thế này, Tô Mạt do dự một lúc, cuối cùng
không kìm được lên tiếng: “Có một số chuyện, chung quy cũng là vết nhơ
của cuộc sống, tôi nhất thời không biết…”
Anh lập tức dừng động tác. “Vết nhơ? Tôi là vết nhơ của em?’
Tô Mạt vội nói: “Hay là anh cho em thêm ít thời gian. Em nghĩ, nếu chuyện
trước kia bị lan truyền ra ngoài, em còn có con gái, sau này nó lớn lên, ngộ nhỡ nó hỏi đến thì em biết phải giải thích với nó thế nào? Nếu sau
này nó nghe được điều gì về mẹ nó, em thật sự khó đối diện với nó?”
Vương Cư An đột nhiên lên tiếng: “Kết hôn là xong chứ gì?”
Thấy anh có vẻ mất hết kiên nhẫn, Tô Mạt hốt hoảng, lên tiếng: “Ý em không phải vậy”.
Vương Cư An ngồi dậy: “Ý em là gì?”
Tô Mạt im lặng, một lúc sau mới trả lời: “Không phải em ép anh… Em cũng
không biết nên làm thế nào. Em chỉ muốn được yên tĩnh vài ngày”.
“Chẳng phải em đã được yên tĩnh vài ngày rồi sao?”
Tô Mạt không trả lời.
Anh nhìn cô. “Em đã nói thẳng trước mặt bao nhiêu người, không kết hôn thì làm thế nào?”
Tô Mạt như bị giội gáo nước lạnh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. “Anh cảm thấy đây là thủ đoạn để em bám lấy anh?”
“Không phải”. Vương Cư An buồn bực, anh cười. “Không ngờ tôi cũng có ngày phải dựa vào đàn bà mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn”.
Tô Mạt không biết làm thế nào, cất giọng run run. “Ý anh là em làm anh mất mặt trước thiên hạ?”
Vương Cư An im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Tôi thà để người khác chỉ vào mặt, mắng tôi là tên tội phạm cưỡng dâm”.
Hai người quay lưng vào nhau, Tô Mạt không đáp lời. Một lúc sau, cô nói: “Anh về đi,em mệt rồi”.
Vương Cư An hỏi. “Đuổi tôi đi là em có thể xóa bỏ vết nhơ à?”
“Anh đi đi!” Cô nghẹn ngào: “Anh thấy em dễ bắt nạt, vì em bao dung anh hết lần này đến lần khác…”
Vương Cư An nhìn cô hồi lâu, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Anh vừa cài cúc ở
tay áo vừa nói: “Là em quá hoàn hảo, vì vậy em không nên chịu đựng tôi.
Em đi theo Tống Thiên Bảo có phải tốt hơn không? Một người thuần khiết,
vô tư, một người hoàn hảo không tì vết, xứng đôi quá còn gì?
“Anh…” Tô Mạt tức giận. “Vương Cư An anh không phải là người, anh là thần, anh vĩnh viễn không phạm sai lầm, không nhu nhược, có chuyện gì anh cũng tự mình gánh vác. Anh thử nghĩ xem, trong chuyện này anh dám nói mình
không làm sai? Chỉ có người khác chịu thiệt, chỉ có người khác sai sót?” Cô vốn định nhắc tới vụ con trai anh và An Thịnh nhưng không đủ nhẫn
tâm, cuối cùng chỉ nói nhỏ: “Thật ra biết rõ, chỉ là anh không dám thừa
nhận mà thôi”.
Vương Cư An hiểu ý của cô. Anh nhất thời nổi giận, chỉ tay vào mặt cô. “Tôi cảnh cáo em, đừng nhắc đến những chuyện đó”.
Tô Mạt cảm thấy mình hơi nặng lời, liền im bặt, một lúc sau mới cất giọng
mềm mỏng: “Còn chuyện này, Chung Thanh đã đưa bản sao USB cho Thượng
Thuần”.
Vương Cư An quay đầu liếc cô, “Chuyện đó khôn