
An bực dọc. “Em nói gì đi chứ?”
“Anh không cho em nói”.
Vương Cư An thở dài. “Tô Mạt ơi Tô Mạt, tôi thật sự sợ em rồi! Bây giờ em đừng đi đâu cả, đợi tôi qua đó tìm em”.
“Anh lại muốn lên giường phải không?” Cô hỏi.
Vương Cư An nói: “Hễ gặp em là tôi muốn ngủ với em thì sao nào, điều này cũng phạm pháp?” Anh nghiến răng. “Em càng không nghe lời, tôi càng muốn
“xử” em”.
Nghe tiếng thở của anh, tim Tô Mạt đột nhiên run rẩy, hai má ửng đỏ.
Lúc này, Châu Viễn Sơn đẩy xe hành lý đi tới. “Trên màn hình điện tử có thông báo chúng ta có thể đi gửi hành lý rồi”.
Tô Mạt vội bịt loa, khẽ “ừ” một tiếng.
Vương Cư An hỏi ngay. “Vừa rồi ai nói chuyện với em?”
Tô Mạt đáp. “Không có ai cả”.
Điện thoại nhắc nhở có cuộc gọi đến, anh mặc kệ, hỏi người ở đầu máy bên kia. “Châu Viễn Sơn?”
Tô Mạt nói. “Anh khỏi cần quan tâm người ta là ai. Chuyện này không liên quan đến người khác”.
“Chẳng phải trước đây em có cảm tình với cậu ta sao?”
Tô Mạt tức giận. “Anh đừng nói nữa!”
Anh nói: “Tôi đang trên đường đến, em hãy đợi tôi”.
Tô Mạt định mặc kệ anh nhưng cô không kìm được, lên tiếng nhắc nhở. “Anh đang lái xe, đừng gọi điện thoại nữa!”
Vương Cư An thích nghe câu này. Im lặng một lát, anh lên tiếng: “Em hãy nghe
tôi nói. Tôi đã nghĩ kĩ, có những việc tôi cũng như em, không thể coi
như chưa từng xảy ra. Trải qua càng nhiều chuyện, chúng ta càng suy nghĩ nhiều, phải vậy không?”
Tô Mạt đáp khẽ: “Đúng vậy”.
“Em đừng bận tâm đến chuyện của An Thịnh nữa. Đó là việc của đàn ông”.
“Được”.
Anh ngẫm nghĩ, một lúc sau mới hỏi: “Tôi hỏi em, những lúc “muốn”, em nghĩ đến ai đầu tiên?”
Không ngờ anh hỏi vậy, Tô Mạt hơi xấu hổ. “Anh đúng là…”
Vương Cư An nói tiếp: “Những lúc buồn, người em muốn gặp nhất, cũng không
muốn gặp nhất là ai? Lúc vui vẻ, em muốn chia sẻ với người nào nhất? Câu trả lời của tôi là em. Đáp án của em là gì?”
Tô Mạt im lặng, nước mắt dâng tràn nơi khóe mi.
Anh hỏi lại: “Là người nào?”
“Là anh”. Cô dường như bị anh mê hoặc. “Nhưng…”
Vương Cư An ngắt lời; “Không nhưng gì hết. Tôi đã ngoài ba mươi tuổi. Con
người chỉ có một cuộc đời, nếu cứ do dự, lại ba mươi năm nữa trôi qua,
đến lúc đó chúng ta còn lại gì? Em có thể mặc kệ người khác nhìn nhận em thế nào, đánh giá em ra sao? ở bên cạnh tôi, liệu em có thể quên đi
những nguyên tắc đó?”
Tô Mạt ngập ngừng: “Có những người vào thời khắc quan trọng không có
nguyên tắc, nhân từ nương tay, cuối cùng sẽ bị đánh cho trở lại nguyên
hình. Chính anh nói với tôi câu này”.
Vương Cư An ngẩn người. “Sao em lại nghe lời như vậy? Em hãy coi đó là những
lời nói khốn nạn của tôi có được không?” Ngừng vài giây, anh nói tiếp:
“Xin em đừng dễ dàng từ bỏ, hãy cho tôi một cơ hội. Có thể chúng ta sẽ
cùng nhau đi hết khoảng thời gian ba mươi năm tiếp theo, cũng có khả
năng không thể… Chuyện tương lai chẳng ai biết trước, nhưng dù sao chúng ta cũng nên thử một lần, đúng không em?”
Tô Mạt đưa tay lên bịt miệng, nước mắt chảy dài xuống gò má.
“Em đừng khóc, nghe tiếng khóc của em là tôi không thể tập trung lái xe”.
Rất nhiều tin nhắn gửi đến, điện thoại lại báo có cuộc gọi đến, Vương Cư An lo công ty có việc gấp, thở dài một tiếng. “Em có bằng lòng đợi tôi
không?”
Tựa như rất lâu sau, cô mới khẽ đáp một tiếng: “Vâng”.
Vương Cư An yên tâm, vội cúp máy. Anh cúi đầu nhìn màn hình, mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Vương Tư Nguy. Anh liền gọi cho đối phương, trách mắng: “Mẹ
kiếp, chú gọi gì mà lắm thế! Tôi mà điều tra ra vụ tiết lộ với báo chí
lần trước do chú làm, tôi sẽ không tha cho chú…”
Vương Cư An bực bội, “Nói đi, có chuyện gì?”
Vương Tư Nguy nói. “Hình như Thượng Thuần chuồn rồi”.
“Chú nói rõ xem nào!” Anh tỏ ra sốt ruột.
Vương Tư Nguy đáp: “Em đoán anh ta có điểm yếu gì đó nằm trong tay người phụ
nữ họ Tô. Hôm qua uống say, em nghe anh ta gọi điện, nói mua vé máy bay
trốn sang nước nào đó. Anh ta còn bảo đợi sóng gió qua đi, anh ta sẽ tìm người tính sổ”.
Vương Cư An “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Hắn có bệnh à? Bây giờ trên mạng toàn
là tin tức lộn xộn của hắn, hắn còn muốn lật lại ván cờ?”
“Nghe ý của anh ta, có khả năng thuê sát thủ giết người ấy chứ?”
Vương Cư An giật mình. Anh đáng tay lái, đỗ xe bên lề đường, sau đó gọi điện cho Tô Mạt. “Em làm thủ tục trước đi!”
Tô Mạt dè dặt hỏi. “Anh không đến nữa à?”
“Muộn một chút, công ty có việc bận”. Anh đáp. “Em hãy ở bên cạnh Châu Viễn Sơn, đừng tách khỏi cậu ta”.
Nói xong, Vương Cư An cúp điện thoại.
Tắc đường, ô tô đi một đoạn lại dừng. Thượng Thuần vừa lái xe vừa chờ đợi
đến sốt ruột. Để phân tán sự chú ý, hắn mở ảnh trong điện thoại ra xem.
Cô thiếu nữ trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp.
Cứ xem một tấm, Thượng Thuần lại chửi “con đĩ” nhưng trong lòng vẫn không
hả giận. Hắn nghĩ, nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ cho cô một cái bạt tai. Không, hắn sẽ đánh cô một trận, đánh vào
gương mặt hút hồn của cô, sau đó cho cô ít “bột trắng” để cô người không ra người, ma không ra ma. Không, không đúng, hắn nên chơi cô, khiến cô
khóc lóc van xin, gọi tên hắn…
N