
ẩng đầu, phát hiện người mình vẫn nguyên vẹn. Anh cảm thấy
yên lòng, vì ít nhất anh vẫn còn sống. Anh há miệng, cất giọng khàn đặc: “Anh… hãy gọi điện cho cô ấy.”
Triệu Tường Khánh ngẩn người, hỏi thăm dò: “Tô tiểu thư?”
Vương Cư An nhắc lại: “Tô Mạt!”
Trước đó Triệu Tường Khánh đã gọi một lần, bây giờ gọi lại, kết quả như nhau. Vừa ngẩng đầu, thấy Vương Cư An nhìn mình chằm chằm, anh ta bất giác hạ thấp giọng: “Cô ấy tắt máy rồi”.
Vương Cư An nằm im một lúc. Tay anh có thể cử động nhưng chân rất đau. Anh nói tiếp: “Anh hãy… gọi cho luật sư Châu”.
Triệu Tường Khánh làm theo, gọi mấy lần nhưng không được, anh ta gợi ý: “Hay
là tôi nhắn tin cho cô ấy, thông báo tình hình của sếp?”
“Tình hình của tôi thế nào?” Vương Cư An hỏi.
Lão Triệu dè dặt đáp: “Sếp không sao, chỉ bị gãy xương, nhiều khả năng phải dùng nẹp sắt”.
“Tôi có thể đi lại không?”
Một bác sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh đáp: “Mấy chuyên gia đang họp bàn về tình
trạng của anh, hy vọng sẽ có phương án điều trị tốt nhất”.
Vương Cư An im lặng.
Lão Triệu nói sang chuyện khác: “Tôi nhắn tin cho cô ấy, bảo cô ấy đến đây ngay”.
Vương Cư An nhắm mắt, cất giọng lạnh lùng. “Thôi khỏi,người đã lên máy bay
rồi”. Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Đừng cho cô ấy biết”.
Triệu Tường Khánh ngây ra, định khuyên sếp hai câu, lại nghe anh hỏi: “Tên họ Thượng đã chết chưa?”
Lão Triệu nghĩ thầm, vì tên đó mà sếp suýt nữa toi mạng, nhưng anh ta chỉ
nói: “Vỡ đầu, gãy hai cái xương sườn. Phía cảnh sát đã lập án điều tra,
khi nào xuất viện sẽ bị gọi đi thẩm vấn ngay. Lần này anh ta chắc chắn
tiêu đời rồi”.
Vương Cư An không lên tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi tối tiến hành phẫu thuật, Triệu Tường Khánh và lão Trương đợi ở bên
ngoài. Ca mổ kết thúc, thấy Vương Cư An không sao, Triệu Tường Khánh mới yên lòng. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc, anh ta vẫn gửi tin nhắn cho Tô Mạt: “Sếp tổng bị tai nạn ô tô, phải nằm viện”.
Tô Mạt quả nhiên nhanh chóng gọi điện. Lão Triệu kể sơ qua tình hình. Thấy Vương Cư An đã tỉnh lại, anh ta vội đưa điện thoại. “Điện thoại của Tô
tiểu thư, sếp có nghe không?”
Vương Cư An đờ đẫn, anh nhìn anh ta một lúc mới miễn cưỡng gật đầu. Lúc này,
thuốc gây tê đã dần hết tác dụng, Vương Cư An chau mày, nói: “A lô!”.
Tô Mạt vô cùng nóng ruột: “Bây giờ anh thế nào rồi?”
Vương Cư An tỏ ra mất kiên nhẫn. “Chẳng thế nào cả, chưa chết được. Tôi bị gãy xương, một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường”.
Tô Mạt nói nhỏ: “Em xin lỗi! Em… em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Em sẽ nhanh chóng đến thăm anh…”
Vương Cư An ngắt lời: “Em đã đi rồi, còn quay lại làm gì?”
Tô Mạt giải thích: “Em thật sự không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Em tưởng lần này cũng giống mấy lần trước, anh đừng tức giận…”
Vương Cư An đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, trong lòng bực bội. Anh cười nhạt: “Có gì đáng tức giận, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em”.
Cô im lặng vài giây mới lên tiếng. “Em sai rồi, có chuyện gì để gặp rồi nói sau, có được không?”
“Còn cần thiết làm vậy không?” Anh hỏi lại. “Lúc em ở sân bay, tôi đã nói
hết nước hết cái với em… Em cũng có đủ thời gian suy nghĩ, dưa chín ép
sẽ không bao giờ ngọt”.
“Em…” Tô Mạt ấp úng.
“Em gì chứ? Đối với tôi, em cũng chỉ có thế mà thôi”. Anh cười. “Tô Mạt,
cho dù số tôi đen đủi, cả đời này chìm nổi đến chết đi chăng nữa, tôi
cũng không bao giờ thiếu đàn bà. Rời xa ai đó, tôi vẫn có thể sống thoải mái”.
Tô Mạt biết người đàn ông này coi trọng thể diện. Dù anh nói những lời rất khó nghe nhưng vì trong lòng áy náy nên cô vẫn rất cất giọng mềm mỏng : “Vâng, anh không thiếu đàn bà, em thiếu đàn ông được chưa? Lần này là
em không đúng, anh hãy cho em một cơ hội”.
Cô y tá mang thuốc giảm đau đến nhưng Vương Cư An mặc kệ. Anh cầm điện
thoại, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Có một số chuyện trước đây
tôi cũng đã từng nghĩ. Giữa chúng ta thiếu sự ăn ý, thiếu sự tin tưởng,
chính vì vậy, chỉ một chuyện cỏn con cũng khiến chúng ta nảy sinh mâu
thuẫn… Ngoài công việc, cuộc sống của chúng ta không hề có sự đụng chạm, chúng ta không chung đường, sau này, dù miễn cưỡng ở bên nhau cũng chưa chắc đã tốt”. Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Thôi thì chấm dứt đi!”
Tô Mạt cố gắng kìm nén nước mắt, một lúc sau mới hỏi: “Anh muốn chấm dứt sao?”
Vương Cư An không trả lời. Thời gian như ngừng trôi.
“Được…” Cuối cùng Tô Mạt cũng hạ quyết tâm. “Em có một yêu cầu… Lần cuối cùng,
anh có thể để em cúp máy trước được không? Dẫu sao em cũng là phụ nữ”.
Đầu máy bên kia không có một tiếng động. sợ anh chẳng còn sự nhẫn nại, Tô Mạt nín thở, vội vàng tắt máy.
Sau đó cô cầm điện thoại, bất động hồi lâu. Cuối cùng, cô gục đầu xuống
bàn, nước mắt giàn giụa. Ông Tô đi đến gõ cửa. “Con đi ngủ nhớ đừng để
bị nhiễm lạnh. Vừa về đến nhà đã nói chuyện điện thoại. Con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”
Hai tháng vùn vụt trôi qua, người đàn ông đó biến mất như chưa hề tồn tại.
Số cổ phiếu của An Thịnh mà Tô Mạt nhờ Châu Viễn Sơn mua trước khi về
quê tiếp tục rớt giá.
Tô Mạt tìm công việc mới ở Giang Nam, là một doanh nghiệp tư nhân bình
thư