XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

ục tức.

Người làm nhiệm vụ thuyết khách quả nhiên thất bại trở về.

Vương Á Nam trầm mặc. Nhớ đến lời nói của Tô Mạt hôm đó, bà ta lên tiếng:

“Chỉ một người có thể khiến nó thay đổi ý định”. Bà ta thở dài. “Kêu

Thiên Bảo đi!”

Bệnh viện lên lịch tiến hành ca mổ. vì không có người thân ở bên cạnh, bác

sĩ đành nói thẳng với Vương Á Nam. “Ca phẫu thuật chỉ có năm mươi phần

trăm hy vọng”.

Vương Á Nam mạnh mẽ một đời, vậy mà trước khi vào phòng mổ, nước mắt giàn

giụa trên gương mặt bà ta. Bà ta thầm nghĩ: Nếu mình chỉ có một thân một mình, chết thì chết, nhưng ở nhà còn thằng nhỏ, dù chết cũng không thể

yên lòng.

Ngẫm đi nghĩ lại, bà ta quyết định gặp Vương Cư An.

Một lúc lâu sau, Vương Cư An mới xuất hiện. Bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của

anh, bà ta cằn nhằn: “Không muốn đến thì đừng đến. Đâu có ai cầm dao kề

cổ ép anh. Anh mặt nặng mày nhẹ cho ai xem? Nếu tôi chết, chắc anh sẽ

rất vui mừng”.

Vương Cư An tiến lên phía trước, quan sát bà ta. “Cô sợ chết đến thế sao? Bây giờ mới chỉ bước một chân vào quan tài, không ai đẩy cô, cô đã tự mình

nhảy vào trong đó.”

Vương Á Nam thở dài. “Hai người đúng là xứng đôi!” Bà ta lại hỏi: “Nếu tôi chết thì làm thế nào?”

Vương Cư An ghé sát tai bà ta, chậm rãi nói: “Cô yên tâm, mầm mống gây họa thường sống dai lắm”.

Vương Á Nam trừng mắt với anh.

Anh tiếp tục lên tiếng: “Cô không chết được. Việc đấu với trời, với đất,

với con người là một lạc thú. Cô chết rồi, còn ai đấu với cháu?”

Vương Á Nam sốt ruột. “Tôi đã lớn tuổi như vậy, anh không thể nói một câu dễ nghe hơn sao?”

Vương Cư An chau mày. “Cô muốn nghe điều gì? Cháu còn một miếng cơm thì tuyệt đối không thiếu Thiên Bảo nửa miếng?” Vương Á Nam định nói nữa nhưng

anh đã hết kiên nhẫn, xua tay. “Lằng nhằng quá, mau đẩy bà ấy vào đi! Bà ấy không chết thì tôi bị bà ấy làm phiền đến chết thôi”.

Vương Á Nam tức đến mức ngón tay run run, chỉ vào người Vương Cư An, “Anh… anh…”

Vương Cư An vẫn điềm nhiên. “Đâu phải đẩy cô đi thiêu sống, cô sợ gì chứ?”

Vương Á Nam hết cách, vội dặn dò. “Bây giờ nhà không có ai, anh nhớ đi thăm Thiên Bảo”.

Vương Cư An trả lời ngay. “Cháu không rảnh”.

Nói thì nói vậy nhưng Vương Cư An vẫn dành thời gian tới ngôi biệt thự của

Tống gia. Tống Thiên Bảo vẫn say sưa hát ở tầng trên. Lần này, anh ta

kéo anh cùng hát vài Bình Tụ.

Vương Cư An vỗ nhẹ vào đầu anh ta một cái. “Mẹ cậu bị ốm, cậu còn tâm trạng để vui chơi sao?”

Tống Thiên Bảo ngơ ngẩn nhìn màn hình ti vi. “Thư ký Tô hát rất hay”.

Vương Cư An ngồi xuống đất cùng anh ta, cất giọng lạnh lùng: “Cậu đừng nhớ nữa, cô ấy đi rồi”.

Tống Thiên Bảo ngẫm nghĩ. “Lúc chưa đi, thư ký Tô đối xử với tôi rất tốt”.

Vương Cư An im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Cô ấy đối xử với tôi chẳng tốt chút nào”.

>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<

Gần đến mùa xuân năm sau, công ty Tô Mạt góp vốn đầu tư bắt đầu hoạt động.

Cổ phiếu của An Thịnh do cô sở hữu cũng dần tăng giá, chẳng mấy chốc đã

tăng gấp đôi.

Một hôm, cô và Châu Viễn Sơn trở về nhà sau khi cùng đi ăn ở ngoài, đúng

lúc Đồng Thụy An đến thành phố này công tác, nhân tiện qua thăm Thanh

Tuyền. Thanh Tuyền cũng không cự tuyệt bố. Ba người hơi ngây ra khi chạm mặt.

Châu Viễn Sơn rất tế nhị, ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ. Đợi Thanh Tuyền ngủ trưa, ông bà Tô đi ra ngoài, Đồng Thụy An mới nói với Tô Mạt: “xem

ra bây giờ cuộc sống của em rất tốt”.

Anh ta vẫn như xưa, chỉ là có vẻ phát tướng, bụng to hơn trước, mái tóc hai ngày không gội đã bóng nhẫy, tính cách cũng hiền hòa, nói nhiều hơn

trước.

Tô Mạt cười cười. “Anh cũng tốt đấy chứ!”

Đồng Thụy An mỉm cười, lấy di động ra cho cô xem ảnh. “Đây là con trai anh”.

Tô Mạt nhìn kĩ. “Đẹp trai, giống vợ anh”.

Đồng Thụy An thở dài. “Có những việc anh không nên can thiệp nhưng dẫu sao

cũng là chỗ quen biết nhiều năm…” Anh ta dừng lại, đột ngột hỏi: “Người

đàn ông vừa rồi là đối tượng của em à?”

Tô Mạt không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ “ừm” một tiếng.

Đồng Thụy An hiểu nhầm. “Em nuôi con một mình, phải hết sức cẩn thận. Con

người em thật thà, đừng để người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối…”

Tô Mạt cười. “Tôi có gì đáng để anh ấy lừa?”

“Anh ta cũng tái hôn sao? có con chưa?”

“Anh ấy chưa từng kết hôn”.

“Anh ta làm nghề gì?”

“Luật sư”.

“Luật sư là tinh khôn nhất, chưa ly hôn đã nghĩ đến chuyện chia tài sản. Anh ta có nói sẽ kết hôn với em không?”

Tô Mạt cười cười. “Anh ấy vừa hỏi tôi chuyện cưới xin, tôi còn đang suy nghĩ”.

“Đúng, em không thể thấy người ta đẹp trai là mềm lòng. Em phải nghĩ đến Thanh Tuyền trước tiên”.

Tô Mạt nói: “Anh ấy mở văn phòng luật, điều kiện bây giờ tốt hơn tôi

nhiều. Anh ấy còn nói sẽ cho Thanh Tuyền học ở trường quốc tế, sau này

đi du học cũng thuận tiện”.

Đồng Thụy An im bặt.

Tô Mạt nói tiếp: “Thật ra tôi nên cảm ơn anh”.

Đồng Thụy An tỏ vẻ nghi hoặc. “Cảm ơn anh gì chứ?”

Tô Mạt không trả lời, lại hỏi. “Nếu tôi tái hôn, anh có bằng lòng đến tham dự lễ cưới không?”

“Bằng lòng, nếu quả thật em có ngày đó”.

“Vậy anh nhất định phải đến đấy nhé”.

Ông bà Tô vừa vào cửa, tình cờ nghe