ời này không? Anh ta rất phong lưu, trên
mạng toàn tin tức lá cải về anh ta, tay còn chống gậy đã bị chụp hình hò hẹn với cô người mẫu trẻ nổi tiếng. Lượt view trên Weibo của cô người
mẫu tăng vọt, rất nhiều người nhận xét, bàn luận sôi nổi ở bên dưới”.
Tô Mạt nhìn tấm ảnh chụp gần hai cô cháu bắt tay trên tạp chí. “Tôi không quen”.
Cô nhân viên nói tiếp: “Trong tạp chí có bài phỏng vấn anh ta. Gần đây anh ta rất nổi tiếng. Lúc trước chị chưa từng nghe nói tới sao?
Tô Mạt cầm tờ tạp chí lên xem. Bài viết có tiêu đề: “Nhà giàu nối nghiệp
như thế nào? Trường hợp thành công của An Thịnh, Nam Chiêm” Cô đọc một
lát, trả lời: “Tôi không có ấn tượng gì cả”.
Bên cạnh liền có người nói xen vào, cho biết một người bà con của người
quen từng làm việc ở khách sạn của anh ta, anh họ của bạn học từng gặp
anh ta ở hội nghị thương mại, còn ngồi ăn cơm cùng bàn…
Tô Mạt gập quyển tạp chí lại. “Ăn cơm đã là gì chứ? Tôi còn từng lên giường với anh ta”.
Mọi người tưởng cô nói đùa, cũng nhao nhao. “Tôi cũng muốn lên giường với anh ta, tất nhiên phải nhớ dùng bao”.
Tô Mạt ném tờ báo sang một bên. “Làm việc đi, tán gẫu liệu có cơm ăn không?”
Buổi chiều đi làm về. Châu Viễn Sơn đến nhà thăm bố mẹ và con gái Tô Mạt.
Anh hơi ngượng ngập khi nhìn thấy cô, đến khi chỉ còn hai người, anh mới lên tiếng: “Hôm đó là anh không đúng, nói chuyện hơi quá, em đừng để
bụng!”
Tô Mạt đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời phía nam trong vắt, chắc nơi đó đã bắt đầu nóng bức.
“Em không thể dứt bỏ, tại sao không đi hỏi cho rõ ràng?” Châu Viễn SƠn lên tiếng.
Tô Mạt cười cười. “Tất cả đã là quá khứ, còn hỏi chuyện đó làm gì? Hơn
nữa… Anh ấy vốn là người như vậy, nên có cuộc sống như vậy. Cũng tốt,
đối với em mà nói, đây là sự giải thoát”. Ít nhất, sau này cô không cần
tiếp tục day dứt hay đấu tranh tư tưởng giữa dục vọng và khí phách một
cách nực cười.
Châu Viễn Sơn: “Em không có lòng tin vào anh ta sao?”
Tô Mạt thở dài: “Anh cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh đó còn gì. Anh có nhận ra
nụ cười của anh ấy rất nhẹ nhõm, thoải mái không? Có lẽ đây mói là con
người thật của anh ấy”.
Châu Viễn Sơn im lặng.
Tô Mạt muốn khóc nhưng lại mỉm cười. “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh ấy có thể điều chỉnh tâm trạng được như thế này cũng không dễ dàng. Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm, dần dần anh ấy sẽ quay về cuộc
sống trước kia”. Cô quay sang Châu Viễn Sơn. “Mỗi chúng ta đều có cuộc
sống thích hợp với mình.”
Châu Viễn Sơn tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm vai cô.
Tô Mạt tựa đầu vào vai anh. “Em xin lỗi, cho em dựa một lúc”.
Trong lòng Châu Viễn Sơn rất phức tạp. Anh không kìm được, nói nhỏ: “Em có thể dựa cả đời”.
5.
Hôm nay, trong lúc Vương Cư An đang triệu tập cuộc họp lãnh đạo các phòng
ban, cửa phòng hội nghị đột nhiên bị đẩy ra. Châu Viễn Sơn đi vào, ném
tấm thiệp cưới màu đỏ lên bàn.
Vương Cư An liếc qua nhưng không mở ra xem. Anh nói: “Ra ngoài!”
Châu Viễn Sơn hằm hằm, không nói một lời, vừa tiến lại gần, tung cú đấm. Mọi người đều trợn mắt, há hốc miệng. Vương Cư An tức giận, cũng vung tay
đánh trả. Chân anh còn chưa lành hẳn, những người bên cạnh đều giơ tay
ra đỡ. Anh gầm lên: “Tất cả tránh ra!”
Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau một lúc, tựa như vẫn có ý tiếp tục
“cuộc chiến”. Mọi người không dám can ông chủ, chỉ còn cách kéo Châu
Viễn Sơn ra xa.
Vương Cư An xoay xoay cổ tay, lại ngồi xuống ghế. Anh nói với Châu Viễn Sơn:
“Hôm đó, tôi bảo cô ấy đi cùng cậu. Không ngờ cô ấy thật sự theo cậu.
Chưa đến nửa năm đã… Cậu quay về hỏi cô ấy, cô ấy làm thế có phải với
tôi không?” Dường như anh muốn nói điều gì nhưng lại nuốt xuống cổ họng, chỉ lạnh lùng thốt ra một từ: “Cút!”
Những người xung quanh đều không dám ho he. Xong việc, ông chủ lại kêu mọi người họp như bình thường.
Hết giờ làm, đi qua văn phòng tổng giám đốc, Vương Cư An nghe thấy một cô nhân viên nói hơi to tiếng.
Cô gái nói: “Tôi quen dùng máy tính này rồi, đổi gì mà đổi?”
Đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật trả lời: “Hệ thống này đã lỗi thời”.
Cô nhân viên cười. “Anh mới đến nên không biết, đây là máy tính của lãnh
đạo cũ phòng tôi. Tôi đột nhiên phát hiện trong máy tính có một thứ rất
bí ẩn”.
Vương Cư An quay lại cửa văn phòng, gọi cô gái: “Lục Huệ, cô lại đây!”
Lục Huệ chạy tới. “chủ tịch Vương, anh tìm tôi có việc gì?”
Vương Cư An nói thẳng: “Mau chuyển sang phòng làm việc của tôi!”
Lục Huệ ngây ra. “Ý anh là máy tính hay là tôi?”
“Nhanh lên!”
Cô gái trẻ lập tức tuân lệnh.
Đợi cô gái đi ra ngoài, Vương Cư An mở laptop của Tô Mạt. Anh mở hết tập
tin này đến tập tin khác. Nội dung bên trong phân loại rất chi tiết, rõ
ràng, quả nhiên là cách làm việc của cô.
Ngoài những tập tin liên quan đến công việc không còn nội dung gì khác. Anh
tìm kiếm rất lâu. Đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, liền ném con
chuột, cầm áo khoác đi tiếp khách. Ra đến cửa phòng, anh chợt quay lại,
nhìn chằm chằm laptop một lúc. Cuối cùng, anh gập màn hình xuống.
Buổi tối, Vương Cư An tiếp khách đến nửa đêm mới về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ
anh trằn trọ