
ghĩ đến đây, Thượng Thuần mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng trong lòng
hắn đột nhiên bật ra một tiếng nói: “Cô ấy không yêu mày”.
Trong lúc tinh thẩn bị kích động, hắn bỗng nhớ tới Mạc Úy Thanh.
Mạc Úy Thanh cũng giở thủ đoạn, cũng tỏ ra ỡm ờ, nửa đón nhận nửa từ chối
hắn nhưng hắn dễ dàng nắm cô trong lòng bàn tay. Còn Chung Thanh thì
sao? Cô cười cũng lạnh, khóc cũng lạnh, làm nũng cũng lạnh, làm tình
cũng lạnh… Rõ ràng cơ thể của cô nóng bỏng nhưng trái tim hoàn toàn băng giá, Nhưng cô càng lạnh nhạt thì càng kích thích hắn, càng khiến hắn
điên đảo thần hồn.
Quả thật cô không hề yêu hắn, dù chỉ một chút. Khi hắn hiểu ra điều này thì đã quá muộn.
Thượng Thuần nổi cơn điên, xóa ảnh trong điện thoại, tiếng chuông chói tai
chợt vang lên. Hắn bắt máy, Vương Cư An nói thẳng: “File gốc ở chỗ tôi.
Trên mạng chỉ có hình anh, tôi còn có đoạn băng ghi hình của anh”.
Thượng Thuần cất cao giọng, “Chú muốn gì?”
Vương Cư An nói. “Tôi có thể đưa cho anh thứ đó. Chuyện này không liên quan đến người khác”.
Thượng Thuần ngẩn người. khi hiểu ra vấn đề, hắn phì cười. “Không ngờ chú coi
trọng tình cảm như vậy, con trai chú quả nhiên giống chú”.
Vương Cư An nghiến răng, tựa như muốn bóp nát chiếc điện thoại.
Trên đường có một vài tài xế nóng tính bấm còi inh ỏi. Vương Cư An chú ý
lắng nghe, lờ mờ nghe thấy tiếng tàu hỏa xình xịch, anh cười, nói: “Anh
đang ở trên ô tô, vừa qua cầu dành cho đường sắt, sắp lên đường cao tốc. Anh vội ra sân bay đúng không? Định đi Phillippines làm mồi cho cá hay
là đi Syria đào hố cát chôn thân?”
Lúc này, Thượng Thuần mới hiểu mục đích cuộc đời của Vương Cư An. Hắn lập
tức tắt máy nhưng đằng sau đã xuất hiện một chiếc ô tô phóng vụt ra.
Thượng Thuần chửi thầm, hắn hơi hoảng hốt, chỉ còn cách nhấn ga, tăng
tốc. Lên đường cao tốc ra sân bay, xe cộ thưa thớt, con đường thông
thoáng hơn. Chiếc xe đằng sau muốn vượt lên phía trước, Thượng Thuần đâu dám lơ là. Hắn nghĩ, còn lâu tao mới nhường đường cho mày, để mày vượt
lên, tao còn đường sống hay sao?
Xe của Thượng Thuần thuộc loại bình thường, trong khi xe của Vương Cư An
có thể chạy với tốc độ rất cao nên nhanh chóng đuổi gần đến nơi, nhưng ở làn đường vượt đều có xe ô tô khác nên anh đành chịu. trong khoảng thời gian đợi ở đầu đường trước đó, Vương Cư An càng nghĩ càng căm hận, anh
quyết tâm lần này không tha cho Thượng Thuần. Anh đi sang rìa đường, lại bám theo một đoạn rồi vượt lên phía trước. Thấy trước xe của Thượng
Thuần có khoảng trống, anh thầm gọi một tiếng “Vương Tiễn”, sau đó đánh
tay lái, rê bánh xe, lao sang làn đường Thượng Thuần đang đi.
Thượng Thuần phản ứng khá nhanh nhưng không kịp. Ô tô của hắn đâm thẳng vào xe của Vương Cư An. Bên tai vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát, Vương
Cư An cảm thấy toàn thân đau buốt nhưng trong lòng anh vô cùng nhẹ nhõm.
Anh ngồi bất động. Trong lúc mơ màng, anh chợt nghĩ tới một việc, không
biết còn đủ thời gian hay không? Anh muốn mở mắt xem đồng hồ nhưng không có chút sức lực. Anh nghĩ, muộn rồi, lần này thật sự muộn rồi…
3.
Người cuối cùng đi vào cửa lên máy bay, Tô Mạt vẫn ngồi ở ghế. Cô gọi điện
cho lão Triệu, hỏi thẳng: “Vương Cư An còn ở công ty không?”
Lão Triệu có chút ngạc nhiên. “Không, sếp đi từ lâu rồi”.
“Anh ấy không nói đi đâu à?”
“Không nói”.
Tô Mạt cúp máy, lại gọi cho Vương Cư An. Đầu kia vẫn không ai nghe máy, cô nghĩ, người này đúng là chẳng có câu nào thật lòng.
Châu Viễn Sơn nhắc nhở: “Cô có đi không?”
Tô Mạt không trả lời, cũng chẳng nhúc nhích.
Châu Viễn Sơn nói: “Máy bay chậm ba tiếng, cô đã đợi ba tiếng đồng hồ”.
“Ừ”. Tô Mạt nói nhỏ.
“Nếu đến, anh ta đã đến từ lâu rồi”. Châu Viễn Sơn thở dài nhìn cô, lấy điện thoại của mình bấm số, không có ai nghe máy.
Tô Mạt đột nhiên hỏi: “Bị lừa hết lần này đến lần khác, có phải tôi chẳng ra sao không?”
Châu Viễn Sơn ngồi xuống cạnh cô. “Phụ nữ các cô đều yêu lãng tử, có lẽ đây là lòng hư vinh mà thôi”.
“Vậy sao?”
“Cứ nghĩ như vậy trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút”.
“Đúng thế.” Cô hỏi: “Anh có biết lý do tôi không muốn nghe nhất là gì không?”
“Gì cơ?”
“Tôi và anh ấy vốn thuộc về hai thế giới khác nhau”.
Châu Viễn Sơn lặng thinh.
Loa phát thanh nhắc đi nhắc lại tên hai người, nói máy bay sắp cất cánh,
xin hãy nhanh chóng lên máy bay. Nhân viên soát vé chuẩn bị đóng cửa,
nhìn thấy họ, liền hỏi: “Có phải hai vị cũng đi chuyến bay này? Nhanh
lên đi, đừng làm lỡ thời giờ của người khác”.
Châu Viễn Sơn đứng dậy xin lỗi.
Tô Mạt nắm chặt điện thoại đến mức ngón tay nổi rõ các khớp. Cô đột nhiên
thở dài, cuối cùng đứng dậy đi theo Châu Viễn Sơn. Càng đi vào bên
trong, cô càng cảm thấy xa lạ, trong lòng trống rỗng.
Máy bay cất cánh, Nam Chiêm mỗi lúc một xa. Sắp được gặp lại bố mẹ và con
gái, cô nên vui mừng mới phải. Tô Mạt muốn cười nhưng nước mắt dâng tràn nơi khóe mi.
>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<
Lúc tỉnh lại, Vương Cư An đã nằm trong bệnh viện.
Triệu Tường Khánh ngồi bên cạnh giường bệnh. Thấy anh mở mắt, anh ta liền hỏi anh có muốn uống nước không.
Vương Cư An hơi ng