XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

m, “Cho cô ta lên đi!”

Tô Mạt lên tầng trên. Không thấy Tống Thiên Bảo, cô đoán anh ta đi học.

Cô vào thư phòng, Vương Á Nam ngồi sau bàn làm việc nhìn cô. “Cô đến đây làm gì?”

Tô Mạt không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói. “Tôi cũng nên đến chào hỏi một câu”.

Vương Á Nam “hừ” một tiếng. “Tôi không cần lời chào hỏi của cô!”

Tô Mạt lặng thinh.

Vương Á Nam chỉ hận “không thể rèn sắt thành thép”: “Tôi đã xem thường cô.

Không ngờ vì một người đàn ông, cô có thể làm đến mức đó, liệu có đáng

không?”

Tô Mạt nói. “Không đáng”.

Vương Á Nam tiếp tục: “Mất công tôi vất vả đào tạo, đề bạt cô. Cô có biết

không, từ góc độ của phụ nữ, thằng đó là một kẻ phong lưu, phẩm hạnh

chẳng ra sao. Nếu tôi có con gái, chắc chắn sẽ không cho tiếp xúc với

loại người đó”.

Tô Mạt lên tiếng: “Tôi biết. Anh ấy đối với phụ nữ không ra gì, nhưng đối

với Thiên Bảo…” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Anh ấy luôn cảm thấy áy

náy… Về chuyện này, anh ấy còn đáng tin cậy hơn tôi. Còn về An Thịnh,

sản nghiệp quá lớn, tôi biết rõ năng lực của mình có hạn, không thể gánh vác”.

Vương Á Nam im lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bà ta cất tiếng thở dài.

Rời khỏi nhà Vương Á Nam, Tô Mạt chợt nhớ ra một chuyện. Sau khi lên xe, cô hỏi Châu Viễn Sơn: “Về hợp đồng cổ phần khích lệ, An Thịnh quy định hai năm sau khi ký kết mới có hiệu lực đúng không?”

Châu Viễn Sơn gật đầu. “Bình thường các công ty đều quy định như vậy. Tôi có xem xét hợp đồng của cô. Tôi nhớ điều khoản trong hợp đồng hết sức rộng rãi. Ngay cả tôi và các nhân viên khác cũng không có đãi ngộ như vậy”.

Anh ta đột nhiên cười. “Cho dù sau này cổ phiếu của An Thịnh chẳng đáng

giá một xu, ít nhất bà ấy cũng có thành ý với cô. Đúng là cô nên đến

thăm bà ấy”.

Tô Mạt thầm thở dài. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Trước khi lên máy bay,

tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Tôi cảm thấy tình hình của Vương Á Nam

không tốt, hội đồng quản trị chắc sẽ gây áp lực với bà ấy. Tôi đoán bà

ấy sẽ không giữ được chiếc ghế lâu dài. Bây giờ, giá cổ phiếu của An

Thịnh xuống thấp, tôi muốn mua nội bộ, đánh cược một phen”.

Cổ phiếu An Thịnh đã rớt xuống mức giá sàn vào ngày chủ tịch Vương Cư An tuyên bố từ chức.

Đang bận chuẩn bị thành lập công ty mới, Vương Cư An đột nhiên nhận được

điện thoại của bí thư Khổng. Ông ta tiết lộ theo tin tức nội bộ, Viện

kiểm sát chuyển “hướng gió”, hình như có ý lập án điều tra, vài ngày sau sẽ có thông báo chính thức. Ngoài ra, ủy vên hội đồng quản trị Lâm đến

thăm anh, khuyên anh giữ cổ phần có trong tay, tranh thủ cơ hội phản

công. Vương Cư An chẳng để bụng, anh thật sự không còn hứng thú với đống bùng nhùng An Thịnh. Anh chỉ ứng phó qua loa, sau đó tập trung vào việc bàn dự án mới.

Trên bàn đàm phán, anh có vẻ đầy tâm sự, nhìn đồng hồ mấy lần khiến đối

phương không vui. Đối phương hỏi anh: “Vương Tổng, có đối tác tốt hơn

đang đợi anh phải không?”

Cuối cùng, Vương Cư An cũng không thể kiềm chế, nói thẳng: “Xin lỗi, bây giờ tôi có việc gấp.” Anh dặn Triệu Tường Khánh. “Anh hãy sắp xếp chỗ ăn ở, nghĩ ngơi cho các vị đây, lúc khác bàn công việc”.

Lão Triệu không ngờ lại xảy ra chuyện này. Khách hàng còn chưa tỏ thái độ. Vương Cư An đã đi ra ngoài.

Anh đi nhanh tới bãi đỗ xe, dự cảm xấu ở trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại, vội vàng gọi đi nhưng người ở

đầu máy bên kia không nghe. Anh lại gọi, vẫn không có hồi âm. Anh đột

nhiên cảm thấy mơ hồ, lên xe, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lái xe

đến chỗ ở của người phụ nữ đó.

Tô Mạt nắm chặt điện thoại, do dự hồi lâu.

Châu Viễn Sơn đi đến, nói. “Tôi vừa hỏi rồi, có bão nên chuyến bay bị hoãn,

chúng ta phải đợi thêm một lúc… Cô đang chơi trò “Song thủ hỗ bác(*)” hay sao?”

(*) Song thủ hỗ bác. Do nhân vật Chu Bá Thông trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu

của Kim Dung sáng tạo, tức hai tay đánh nhau, mỗi tay dùng một chiêu võ

thuật khác nhau.


Tô Mạt ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn anh ta. “Gì cơ?”

Châu Viễn Sơn thở dài, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay cô. “Cô có nghe không?”

“Tôi cũng không biết”. Cô đáp.

“Tại sao?” Anh ta hỏi.

Tô Mạt nắm chặt điện thoại, vẻ mặt ủ rũ. “Cảm giác này giống như hút thuốc phiện. Khi hút sẽ có cảm giác tội lỗi, cũng biết rõ sẽ không tốt cho

bản thân nhưng lại không thể kiềm chế”.

“Đưa đây”. Châu Viễn Sơn giơ tay. “Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp cô cai nghiện”.

Tô Mạt ngập ngừng, giơ tay ra rồi lại thu tay về. Sau đó, cô run run bấm

phím nghe máy. Châu Viễn Sơn nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Cô ngại

ngùng, vội đi sang một bên, áp điện thoại vào tai nhưng không lên tiếng.

“Em đang ở đâu?” Đầu kia hỏi.

Tô Mạt im lặng.

Vương Cư An sốt ruột. “Em nói đi!”

Tô Mạt đáp, “Tính tình của anh có thể tốt hơn một chút không?”

“Tính tình của tôi có gì không tốt?”

Tô Mạt nói. “Em cúp máy đây!”

“Không được!” Ngừng vài giây, anh cất giọng mềm mỏng: “Em đang ở sân bay à?”

“… Ừ”.

“Chẳng phải em nói cuối tuần mới đi sao?” Anh hạ thấp giọng: “Em trốn tránh tôi?”

“Thứ sáu cũng là cuối tuần”. Tô Mạt đáp.

“Đừng cãi!”

Cô lại trầm mặc.

Vương Cư