Insane
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

ng: “Em đừng đùa nữa, có được không?”

Chung Thanh phì cười, xoay mặt hắn, hôn nhẹ một cái. “Em rất yêu bộ dạng

ngoan ngoãn, đáng thương của anh”. Ngừng vài giây, cô nhìn hắn. “Hay là

anh hãy lau giày cho chị em?”

Thượng Thuần biến sắc mặt, chau mày. “Con bé xấu xa này, em đừng bày trò nữa!”

Chung Thanh nói, “Em còn nhỏ tuổi, chẳng biết làm gì ngoài việc bày trò”.

Tô Mạt kéo tay em gái. “Thanh Thanh, chuyện trước kia thôi bỏ qua, chúng ta về đi!”

“Chị, chị đừng can thiệp!” Chung Thanh đẩy tay cô, chỉ vào mũi Thượng Thuần. “Anh có lau không hả?”

Thượng Thuần trợn mắt với cô. “Em điên à?”

Chung Thanh đột nhiên vừa khóc vừa cười. “Phải, tôi điên rồi, tôi yêu anh đến phát điên. Tôi nói cho anh biết, tôi có thể mặc kệ bố mẹ tôi nhưng

không thể không nhận người chị gái này. Nếu chị ấy phản đối, chúng ta sẽ không thành”.

Thượng Thuần không tin nổi. “Em đúng là điên thật rồi”.

“Anh lau thì tôi đưa thứ đó cho anh”. Chung Thanh nói.

Thượng Thuần nhìn cô một lúc lâu, sau đó hắn nghiến răng quay sang Tô Mạt.

Tô Mạt nói. “Ông chủ Thượng, con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nếu anh thật sự làm vậy, tôi không gánh nổi”.

Thượng Thuần im lặng.

Tô Mạt cảm thấy khó tin, dè dặt thăm dò. “Hay là tôi tìm chỗ ngồi trước?”

Chung Thanh vẫy tay, “Chị ngồi đây đi!”

Tô Mạt quả nhiên ngồi xuống ghế.

Thượng Thuần đanh mặt, rút tờ giấy ăn ở trên bàn, sau đó ngồi xổm xuống.

Chung Thanh chỉ tay, nói: “Chỗ này, cả chỗ này nữa… sao giày của chị bẩn thế?”

Tô Mạt nói. “Mấy ngày nay chị bận dọn nhà. Làm phiền ông chủ Thượng!”

Chung Thanh cười. “Người nhà mình ấy mà, chị đừng khách sáo!”

Thượng Thuần đứng dậy, ném tờ giấy xuống đất, túm chặt cổ tay cô. “Thứ đó đâu?”

Cổ tay Chung Thanh đau buốt, cô nói: “Chẳng phải ở trong túi quần của anh hay sao?”

Thượng Thuần sờ túi quần, quả nhiên thấy thứ cần tìm. Bỗng có cảm giác giành

được quá dễ dàng, hắn bán tín bán nghi. Không nằm ngoài dữ liệu, Chung

Thanh nói tiếp: “Đây mới chỉ là một phần ba nội dung. Anh đã nhận trước

một phần ba. Còn lại một phần ba cuối cùng, ngày mai tôi sẽ đưa cho anh. Tôi nói lời sẽ giữ lời”.

Thượng Thuần hất tay cô.

Chung Thanh xoa cổ tay rồi khoác tay Tô Mạt. “Chị, chúng ta đi thôi, đồ ăn ở đây chẳng ngon gì cả!”

Tô Mạt quay người nhìn Thượng Thuần. “Ông chủ Thượng, em họ tôi còn ít

tuổi, có chuyện gì anh đừng để bụng…” Chưa nói hết câu, cô đã bị Chung

Thanh kéo ra ngoài.

Vừa xuống cầu thang, Tô Mạt liền níu tay em gái. “Em to gan thật đấy, em không muốn sống à?”

Chung Thanh nói. “Chị, em bay chuyến bay sáng sớm ngày mai, em còn phải về

chuẩn bị hành lý. Mấy ngày nay bố mẹ em cằn nhằn suốt, nói đi liền hai

đứa. Chị ở gần hơn, khi nào rảnh hãy về thăm bố mẹ em”.

Tô Mạt vẫn không quên chuyện trước đó. “Loại người này muốn tránh còn không kịp, em…”

Chung Thanh cắt ngang: “Em không sao đâu, chỉ cần trong lòng chị thoải mái là được. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều, nghĩ nhiều quá sẽ mất vui.” Cô nhìn chị họ bằng ánh mắt nghiêm túc. “Chị, em hết nợ chị rồi đấy nhé!”

Tô Mạt lo lắng, cả đêm ngủ không yên giấc, buổi sáng định đi tiễn em gái nhưng lại dậy muộn.

Tại sân bay quốc tế Nam Chiêm, Chung Thanh làm xong thủ tục, thời gian vẫn

còn sớm, cô đi vào quán KFC, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Cô vừa ăn khoai tây chiên vừa nghịch máy tính bảng. Một lúc sau, Chung Thanh lại mở

laptop. Cô mới đổi hết điện thoại và máy tính sang nhãn hiệu Apple.

Chung Thanh đăng nhập vào tài khoản Weibo, bắt đầu đăng hết tấm ảnh này đến

tấm ảnh khác. Không bao lâu sau có người chia sẻ, có người bình luận:

“Tôi cũng thấy nội dung mà bạn đăng tải ở một trang web khác”.

Chung Thanh đáp: “Không thể nào, cho tôi đường dẫn”.

Người đó cho địa chỉ trang web, Chung Thanh mở ra xem. Cô cười ha ha. Trang

web đó cũng có người vừa đăng tải tin tức không lâu, nội dung vẫn chưa

đầy đủ. Chung Thanh nổi hứng liền đăng tiếp vào nội dung của người đó.

Cô vừa đọ tốc độ với đối phương vừa chén khoai tây chiên ngon lành…

Xong xuôi, Chung Thanh lên máy bay. Cô ngồi ở khoang hạng nhất, không cần

xếp hàng. Cùng khoang có người đàn ông nhìn thấy bộ dạng nữ sinh của

Chung Thanh, có ý bắt chuyện với cô. Biết trong lòng anh ta nghĩ gì,

Chung Thanh mỉm cười. “Tôi thi đỗ vào trường đại học ở bên đó, bố mẹ tôi tặng vé máy bay. Còn chưa rời khỏi Trung Quốc, tôi đã bắt đầu nhớ nhà

rồi”.

Người đàn ông nói: “Cô gái nhỏ, cô rất xuất sắc, lại có một gia đình hạnh phúc. Đây là điều kiện để dẫn đến thành công”.

Chung Thanh cười cười. Nhân lúc máy bay chưa cất cánh, cô gửi một tin nhắn cho Tô Mạt.

“Cuộc đời chị là trách nhiệm và ẩn nhẫn, còn cuộc đời của em là kích thích và mạo hiểm. Cả kiếp này, chị luôn phải đấu tranh với tính cách của mình,

còn em đấu tranh vì dục vọng.”

Tô Mạt dõi mắt ngắm nhìn thành phố vẫn còn xa lạ đối với cô. Ngoài cửa sổ, sắc trời u ám, lại sắp mưa.

Cô cầm di động, suy tư hồi lâu. Cô không trả lời tin nhắn, chỉ thở dài,

thầm nghĩ, ai mà không có dục vọng? Ai mà không muốn sự kích thích? Em

cho rằng thỏa mãn dục vọng là một sự liều mạng nhưng chị cảm thấy đ