
mệt mỏi đang lê bước trong mưa gió đột nhiên được dẫn vào
một nơi khô ráo, ấm áp.
Vương Cư An quan sát Tô Mạt, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lên tiếng: “Đi theo tôi!”
Tô Mạt để mặc anh dắt tay đi ra ngoài. Có người giơ máy ảnh. Tuy cô cố
gắng trấn tĩnh nhưng vẫn bất giác giơ tay che mặt, bước đi càng trở nên
gấp gáp.
Vương Cư An quay đầu, gần như ôm cô vào lòng. Anh giơ tay che mặt cô, nghiêm giọng. “Đừng chụp ảnh!”
Một thanh niên không nghe lời, lén lút điều chỉnh di động.
Vương Cư An tức giận, chỉ vào mặt người đó. “Cậu kia… đừng chụp nữa!”
Tiếng nói của anh như phát ra từ lồng ngực, đập thẳng vào màng nhĩ, Tô Mạt
càng cúi thấp đầu theo phản xạ, một bên mặt vùi vào ngực anh. Vương Cư
An siết chặt vòng tay khiến cô càng cảm nhận được rõ ràng cơ bắp rắn
chắc và nhịp tim của anh. Cô đột nhiên nảy sinh tâm lý bất chấp tất cả.
Anh chàng kia không có phản ứng.
Vương Cư An liền giơ tay đoạt lấy di động của anh ta, ném thẳng ra ngoài cửa
sổ. Phòng hội nghị ở tầng mười lăm, rơi xuống đất cũng không nghe thấy
tiếng động. Đối phương nhảy dựng lên định nói lớn nhưng bộ dạng hung dữ
của Vương Cư An đã dọa anh ta sợ chết khiếp. Anh ta nhất thời ấp úng.
Những người khác đều giấu điện thoại hoặc máy ảnh trong tay.
Vương Cư An và Tô Mạt đi vào thang máy. Nước mắt chảy dài trên gò má, cô muốn giật tay khỏi tay anh nhưng anh nhất định không buông lỏng. Anh giơ tay định lau nước mắt cho cô, lại bị cô gạt ra. Cuối cùng, anh cúi đầu,
trừng mắt với cô như với kẻ thù.
Thang máy xuống tầng một, có mấy người đi vào. Tô Mạt miễn cưỡng lau nước
mắt, đứng sau lưng Vương Cư An. Hai người không liếc ngang liếc dọc
nhưng hai bàn tay vẫn giằng co ở bên dưới.
Đến bãi đỗ xe, Vương Cư An kéo Tô Mạt đi đến ô tô của anh. Tô Mạt không thể kháng cự, lẩm bẩm. “Tôi có xe…”
Anh không nể nang, nói thẳng: “Đó là xe của An Thịnh”.
Tô Mạt bất giác ngẩn người. Hôm qua cô vẫn có mọi thứ trong tay, hôm nay
đã cùng đường mạt lộ, càng nghĩ càng bức bối. Cô giống như đang trong
cơn ác mộng. Trong giấc mộng có rất nhiều người theo dõi màn biểu diễn
khoa trương nực cười của cô, sau đó họ còn nhận xét cô bị ma làm hay vô
liêm sỉ.
Nước mắt giàn giụa, Tô Mạt không có cách nào kiềm chế.
Vương Cư An lại kéo cô lên xe. Bị cô đẩy người, anh tỏ ra bực tức: “Tên nhà
báo nói lưu hồ sơ mà em cũng tin. Đấy là hắn muốn gài bẫy em, em không
nhận ra hay sao?”
Nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, Tô Mạt càng cảm thấy không đáng. Cô nghĩ
bụng, dù chẳng ai biết tương lai thế nào, bây giờ chỉ cần anh ấy cho
mình một cái ôm an ủi là đủ, vậy mà phản ứng của anh giống như cô thiếu
nợ anh. Tô Mạt không kìm được cơn nghẹn ngào: “Đúng, là tôi ngốc nghếch, ai cần biết anh có bị lưu hồ sơ hay không? Với hoàn cảnh của đáy bùn.
Tôi nên chờ anh nhận tội, khiến tất cả mọi người đều biết tôi có quan hệ không rõ ràng với tên tội phạm cưỡng dâm, dây dưa hết lần này đến lần
khác…” Cô như khóc không thành tiếng. “Sau đó để bọn họ mắng tôi đê
tiện, nói tôi là…”
“Câm miệng!” Vương Cư An đột nhiên cất cao giọng.
Tô Mạt trừng mắt nhìn anh, mắt ngấn nước.
Vương Cư An im lặng một lúc mới lên tiếng. “Là tôi không muốn thấy em khó xử”.
Tô Mạt nhất thời trầm mặc. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống. “Sau này đường
ai nấy đi, tôi sẽ không khó xử nữa”. Cô quay người bỏ đi. Nghe thấy
tiếng bước chân anh đuổi theo, cô nói: “Anh đừng đi theo tôi. Tôi… Nhìn
thấy anh là tôi thấy buồn nôn”.
Đằng sau quả nhiên không có tiếng động.
Tô Mạt lên xe, nổ máy, nhấn ga một cách máy móc. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô hạ cửa kính, nói. “Nếu muốn cảm ơn tôi, anh đừng quá tuyệt tình với
An Thịnh. Anh hãy chừa một con đường cho mẹ góa con côi người ta. Xét
cho cùng… là tôi phụ lòng bà ấy”.
Tô Mạt đánh tay lái, ô tô chạy qua Vương Cư An. Đi một đoạn, cô nhìn vào
gương chiếu hậu. Anh vẫn đứng ở đó, cô không còn thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ biết anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng này.
Tô Mạt về nhà sắp xếp đồ đạc. cô gửi một số đồ đạc về quê qua đường bưu
điện, những đồ có giá trị cô mang theo bên mình, những đồ vật cồng kềnh
còn tốt, cô cho cậu mợ, đồ không tốt thì đem bán…
Ngôi nhà càng trống trải, trong lòng Tô Mạt ngày càng mờ mịt. Tuy bây gờ tài khoản của cô còn mấy trăm ngàn nhưng chưa tìm được công việc mới, quay
về không biết giải thích với bố mẹ thế nào. Cô thấy sốt ruột, lên mạng
tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Cô gửi bản lý lịch, chẳng bao lâu sau
nhận được hồi âm của công ty “săn đầu người”. Đối phương tỏ ra nhiệt
tình nhưng mức lương thấp hơn trước nhiều.
Tô Mạt đang ngồi trên giường suy tư, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô
giật mình, rón rén đi tới nhòm qua lỗ “mắt mèo”. Nhìn thấy Tùng Dung
đứng bên ngoài, cô thở dài, nghĩ mình sắp rời khỏi nơi này, không thể cứ trốn tránh như vậy, hơn nữa, đó còn là người bạn khá thân thiết.
Cô mở cửa để Tùng Dung vào nhà. Tùng Dung xách một túi lớn, để xuống đất.
Vẻ mặt chị ta vẫn bình thường. “Đây là đặc sản Nam Chiêm mà tôi và lão
Triệu mua. Cô hãy cầm về cho ông bà và con gái thưởng thức”.
Tô Mạt nói: “Chị m