Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

y những việc tương tự. Câu chuyện của ông không còn mới mẻ”.

Ông già không phục, đưa bệnh án của đứa bé cho anh xem. Vương Cư An không

cầm, cũng chẳng thèm ngó qua. Anh nói: “Chữ viết của ông không tồi”.

Ông già đáp: “Trước đây bố tôi mở trường tư thục”.

Hai người trò chuyện vài câu, có cô y tá chạy ra ngoài đưa cơm cho đứa trẻ. Ông già vội vàng cảm ơn, bón cho cháu xong mới gặm nốt chỗ bánh màn

thầu còn lại. Sau đó ông tiếp tục viết, chữ viết ngay hàng thẳng lối.

Nhìn dòng chữ ông già vừa viết, Vương Cư An không kìm được, nói: “Câu

này có nghĩa là gì vậy?”

Ông già đọc: “Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, dịch vi thị giả danh, dịch thị trung đạo nghĩa. Cậu không hiểu à?”

“Không hiểu”.

Ông già nói: “Tôi cũng không hiểu lắm nhưng…” Ông cười với cháu trai. “Bé con, lấy hộp bi của cháu ra cho chú chơi đi!”

Thằng bé không nỡ nhưng vẫn lấy từ túi xách ra một chiếc hộp bánh quy han gỉ. Nó mở ra, bên trong chứa đầy những viên bi trong suốt, Vương Cư An

không hiểu.

Ông già nói: “Hai tay cậu có thể cầm hết số bi trong hộp này không?”

Vương Cư An thử cầm, vừa vặn đầy cả hai tay.

Ông già lại hỏi cháu trai: “Viên bi cháu thích nhất đâu rồ? Viên cháu được tặng ấy”.

Thằng bé ngẫm nghĩ, lấy từ trong túi áo ra một viên bi cao su rất đẹp.

Ông già trêu cháu: “Cho chú nhé?”

Thằng bé ra sức lắc đầu.

“Cho chú mượn chơi một lát”. Ông già nói tiếp.

Thằng bé đưa cho Vương Cư An. Anh muốn cầm nhưng không còn tay để cầm.

Đống bi rơi xuống hộp sắt, vỗ vào tay anh. “Thả xuống đi!”

Ông già thở dài. “Rơi vào cảnh bị lừa, bị người cười cợt, bị ức hiếp, không có tiền khám bệnh, anh chỉ biết oán trách trời đất, không xốc lại tinh

thần tiếp tục tiến về phía trước, không biết buông tay và đặt xuống, anh chỉ có thể từ bỏ cơ hội chuyển biến sau này”.

Vương Cư An lặng thinh.

Ông già vừa viết chữ xong, trong chiếc bát sứ xuất hiện thêm mấy đồng xu.

Trước mặt Vương Cư An, ai đó cũng ném tờ tiền giấy. Anh cúi đầu nhìn, là tờ một đồng.

Cậu con trai ở bên cạnh phê bình bạn gái: “Cứ nhìn thấy ăn mày là em cho tiền, ai biết được là thật hay giả”.

“Kiểu gì cũng có người cần sự giúp đỡ”. Cô giải đáp.

Cậu con trai chỉ vào ông già. “Chỉ cần nhìn qua cũng biết là kẻ buôn bán trẻ em. Em làm vậy là giúp tội phạm đấy”.

Anh ta lại chỉ Vương Cư An. “Còn người này nữa, có chân có tay sao phải làm ăn mày? Em không thấy người ta đẹp trai thế kia, dù đi bán “sắc” cũng

có thể kiếm cả đống tiền”.

Cô gái kéo áo bạn trai, nói nhỏ “Anh đừng nói nữa, cho cũng đã cho rồi, chúng ta đi thôi”.

Vương Cư An bỏ tờ tiền giấy vào chiếc bát sứ, “Nếu thằng bé này…”

Ông già hiểu ý, cắt ngang lời anh: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình”.

Nghĩ đến con trai, cổ họng Vương Cư An bất giác tắc nghẹn. Anh lảo đảo đứng

dậy, đi vài bước liền quay lại, cầm phấn viết một hàng chữ ở ngay sau

hàng chữ của ông già. Cuối cùng, anh rút từ ví ra một tấm thẻ ngân hàng, chính là tấm thẻ Vương Tư Nguy ném xuống đất ngày hôm đó. Anh bỏ tấm

thẻ vào cái hộp sắt chứa đầy những viên bi.

Vương Cư An về ngôi biệt thự gần bờ biển. Anh ở trong nhà hai ngày liền, cho đến hôm anh phải tham gia đại hội cổ đông.

Vương Cư An thức dậy từ sáng sớm, vừa tắm vừa cạo râu. Nước lạnh từ trên đầu

chảy xuống, anh nhắm mắt một lúc rồi mới mặc áo choàng tắm đi ra ngoài.

Anh đứng trước gương, người đàn ông trong gương hốc hác hơn trước nhưng

đã lấy lại vẻ tỉnh táo, sắc bén của ngày nào.

Vương Cư An mặc áo sơ mi. Khi cúi đầu cài cúc tay áo, anh chợt nhớ đến hôm

tới An Thịnh lật đổ Vương Á Nam, có người mới sáng sớm đã chuẩn bị quần

áo cho anh. Cô là phẳng áo sơ mi, đưa tận tay cho anh nhưng anh chẳng

thèm cầm. Lúc đó, cô đang vội đi làm, phải dỗ anh mặc áo như dỗ đứa trẻ. Anh còn nhớ rõ cảm giác ấm nóng khi bàn tay cô chạm vào ngực mình. Cô

không hề hay biết, vì cuộc chiến ngay sau đó, trái tim anh đang hưng

phấn, đập loạn nhịp…

Vương Cư An lại cởi cúc tay áo rồi thay áo khác. Đang thắt cà vạt, điện thoại ở bên cạnh đổ chuông. Anh cầm lên nghe, người ở đầu máy bên kia nói:

“Chúc mừng chú. Sau ngày hôm nay, chú được tự do rồi”.

Anh nhìn vào gương chỉnh cà vạt. “Chuyện này không kết thúc nhanh như vậy.

Các cổ đông sẽ tìm đến thương lượng cách xử lý cổ phần trong tay tôi

trước khi công bố tin tức”.

“Chú định bán cho ai?”

Vương Cư An cười. “Bán ra thị trường. Sau đại hội cổ đông, chủ tịch tiền

nhiệm của An Thịnh sẽ bán tháo tất cả cổ phần hiện có trong tay”.

Người kia hỏi: “Lần này chắc phải treo chữ ST?”

Vương Cư An không trả lời câu hỏi đó, nói: “Số đồ cổ, thư pháp, tranh vẽ tôi

gửi ở chỗ anh, anh hãy nhanh chóng bán đấu giá hộ tôi. Cả ngôi biệt thự

này nữa, giúp tôi tìm người mua”.

“Chú định làm gì?”

“Tôi còn có thể làm gì ngoài việc mở công ty, tiếp tục làm ăn?”

>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<

Cả đêm trằn trọc khó ngủ không chỉ có một người.

Tô Mạt dậy từ sáng sớm, lái xe đến bệnh viện đón Vương Á Nam. Vương Á Nam

đã bình phục sau ca phẫu thuật nhưng vẫn đang trong quá trình dưỡng

bệnh. Sắc mặt bà ta nhợt nh


XtGem Forum catalog