Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327224

Bình chọn: 10.00/10/722 lượt.

ôi học hỏi vài năm, thường xuyên tiếp xúc

với người ngoài, rèn giũa bản thân, chắc chắn sẽ khá hơn”. Dường như bà

ta đã tính toán trước mọi việc. “Cô hãy cầm bản thỏa thuận này về xem

kĩ. Sau đó tìm cơ hội bảo bố mẹ cô đến đây gặp mặt… Đúng rồi, đừng đưa

đứa con của cô đến, tôi không muốn bị thiên hạ nhìn thấy rồi xì xào bàn

tán”.

Tô Mạt rời khỏi bệnh viện, tinh thần vô cùng hỗn loạn. Cô trải qua cảm

giác từ không thể tin nổi đến mở cờ trong bụng, cuối cùng như tỉnh khỏi

giấc mộng.

Tô Mạt lái xe một vòng qua khu vực phồn hoa nhất của Nam Chiêm. Nhìn thấy

những tòa nhà đắt đỏ nhất, cô bất giác nghĩ, nên mua mấy căn hộ bây giờ, ba hay năm? Trang trí theo phong cách nào mới dễ sắp xếp và quét dọn?

Liếc nhìn những chiếc xe mui trần ở bên ngoài câu lạc bộ cao cấp, cô lại nghĩ, mua thêm ngôi biệt thự, xây vài cái nhà để xe. Nhìn thấy những cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, cô nghĩ, sau này tôi muốn mua quần áo đắt

đến mức nào cũng được, đồ các cô mặc trên người chỉ là hàng chợ…

Cho đến khi thành phố lên đèn, Tô Mạt vẫn chìm trong trạng thái hưng phấn

cực độ. Cô muốn hét to nhưng buộc phải kìm nén tâm trạng.

Bây giờ là giờ tan tầm, người đông, xe cộ nườm nượp. Tô Mạt toát mồ hôi mới tìm được chỗ đỗ xe. Cô ngẩng đầu, ngắm bức tượng trong thần thoại Hy

Lạp rất lớn ở hai bên cửa ra vào của trung tâm thương mại quốc tế Nam

Chiêm. Một bên là chiến thần Ares mặc áo giáp màu xám, tay cầm chiêm và

cây giáo dài. Một bên là nữ thần tình yêu Aphrodite tay cầm quả táo.

Dưới ánh chiều tà, hai vị thần đứng sừng sững trong bầu không khí xa hoa,

một ảo. Dưới chân bức tượng, một đám thanh niên tụ tập, vui vẻ nói cười, phía sau là đại sảnh trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn.

Tô Mạt hơi ngước mắt, chậm rãi đi vào bên trong. Tâm trạng của cô hoàn

toàn khác trước kia. Xung quanh cô là đám đông đi mua sắm hoặc ăn chơi

hưởng lạc. Tầng một là nơi bán những thứ đồ xa xỉ. Từng dãy tủ kính lớn

và đồ trang sức vàng bạc lấp lánh. Không gian ở giữa là nơi bày hàng

giảm giá, người đông như mắc cửi.

Tô Mạt đi xuyên qua đám đông, vào trong thang máy. Lên đến tầng trên cùng, cô vịn vào lan can màu vàng lạnh giá, cúi đầu nhìn xuống. Cả thành phố

như viên kim cương dưới ánh đèn rực rỡ khiến cô bỗng nhớ tới cảnh tượng

nhân vật Mouret trong tác phẩm Hiệu hạnh phúc của các bà (*) của Zola đứng trên cầu thang, nhìn xuống vương quốc các cửa hàng của ông, trong lòng dâng tràn sự xúc động, vui vẻ và chờ đợi.

(*)Hiệu hạnh phúc của các bà: (Au Bonheur des Dames) là tác phẩm của nhà văn nổi tiếng người pháp ở thế kỷ 19, Esmile Zola.

Do từ nhỏ có sở thích đọc sách nên Tô Mạt có ấn tượng sâu sắc về tác phẩm

này. Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ, một ngày nào đó mình cũng được trải

nghiệm cảm giác từ ước muốn không có cách nào thoả mãn đến niềm vui khi

có tất cả trong tay, cảm thấy giống như Thượng Đế nhìn xuống chúng sinh.

Bên cạnh có người đứng kề vai Tô Mạt. Người đó bình thản lên tiếng: “Chỗ này trước đây đầu tư mất bảy trăm triệu nhân dân tệ”.

“Bảy trăm triệu?” Tô Mạt nhìn anh, mỉm cười. “Lúc trước tôi nằm mơ cũng chỉ

muốn trúng số năm triệu. Bảy trăm triệu là gấp bao nhiêu lần con số năm

triệu?”

4.

Hai người lâu ngày không gặp nhau.

Vương Cư An lên tiếng: “Xem ra có người bị một miếng thịt lớn rơi trúng đầu”. Anh ngoảnh mặt nhìn cô. “Gương mặt đờ đẫn, thật xứng đôi với tên ngốc

đó”.

Tô Mạt tiếp lời. “Là tên ngốc có tiền”.

Anh chau mày nhìn cô. “Tiền có thể giúp cậu ta thực hiện nghĩa vụ của đàn

ông không? Có thể “tìm đúng cửa” không? Hay là em định đích thân dạy cậu ta cách “ công thành đoạt đất”?”

“Anh…” Tô Mạt đỏ mặt. trước đó, cô còn sợ anh nghĩ lung tung, nghe anh nói vậy, cô bất chấp, mắng khẽ: “Đồ lưu manh!”

Vương Cư An cười. “Hình như em đã coi việc hầu hạ tên ngốc đó là chức trách của mình”.

Tô Mạt không khỏi tức giận, không lên tiếng. Trong lòng hai người đều buồn bực, họ chỉ dõi mắt xuống khu vực mua bán nhộn nhịp ở tầng dưới, chẳng

ai để ý đến ai.

Tô Mạt cảm thấy khó có thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây, một phút. Cô

định quay người bỏ đi, đột nhiên nghe anh nói. “Em đúng là một khác cũng không thể đợi, tôi còn chưa nói xong, em đã vội đi gặp ai?”

Tô Mạt cất cao giọng: “Vậy anh mau nói đi, tôi còn có việc”.

Vương Cư An trầm mặc, vài giây sau mới lên tiếng một cách khó nhọc. “Bây giờ

tôi vẫn có một ít tiền. Tuy không thể bằng Tống Thiên Bảo nhưng ít nhất

cũng đủ thỏa mãn lòng hư vinh của một vài người đàn bà”.”

“Một vài người đàn bà nào?” Tô Mạt chau mày. “Tôi không hiểu, anh hãy nói rõ xem nào?”

Vương Cư An lạnh mặt, không lên tiếng.

Nhớ đến tình cảnh bị phóng viên đeo bám trong thời gian qua, Tô Mạt bất

giác lên tiếng: “Giữa tên ngốc có tiền và tên tội phạm cưỡng dâm không

có tiền, anh nghĩ tôi sẽ chọn ai?”

Sắc mặt Vương Cư An rất khó coi.

Tô Mạt nói tiếp: “Anh muốn mua, người khác chưa chắc đã muốn bán”.

Vương Cư An “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Em thù dai thật, chuyện xảy ra bao lâu rồi mà vẫn còn nhớ”.

Cô cười cười, thở dài: “Chẳng phải tôi dựa vào sự thù dai này nên mới có

thể l


XtGem Forum catalog