
nh. Đồ lừa đảo! Thượng Thuần,
anh là đồ lừa đảo…”
Thượng Thuần thở dài, cất giọng mềm mỏng: “Em xem đi, em lại làm ầm lên rồi,
tôi chẳng nói gì được nữa. Hễ lên tiếng là em lại khóc lóc. Bảo bối,
tình cảm có thể dùng đồng tiền để cân đo đong đếm hay sao? Hơn nữa, đừng nói tôi không có thành ý với em, tôi chẳng thấy thành ý của em đâu cả”.
Chung Thanh cười thầm nhưng vẫn giả bộ sụt sịt: “Anh không tin tôi thì chúng ta chia tay đi!”
Thượng Thuần nói ngay. “Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”
Chung Thanh nói tiếp: “Anh suốt ngày theo dõi người ta. Người ta nói chuyện
với bạn học nam vài câu, anh cũng tỏ ra tức giận. Anh nói anh không có
cảm giác an toàn, nhưng trước đây anh lắm đàn bà như vậy, ai biết anh có giở trò hay không? Trong tay tôi không có tiền, tôi mới không có cảm
giác an toàn. Mọi người đều nói, đàn ông càng tiêu nhiều tiền cho mình
thì sẽ không đi kiếm người đàn bà khác. Đây gọi là chi phí chìm(*)…”
(*) Trong kinh tế học, “chi phí chìm” là khoản chi phí đã mất đi, không lấy lại được.
Nghe tiếng khóc của cô, Thượng Thuần thấy đau đầu. “Cho em, cho em biết.
Tiền cũng được, tình cảm cũng được, kiếp trước tôi nợ em, kiếp này trả
hết cho em”.
“Anh nói thì nhớ phải giữ lời, bằng không tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần mạng sống của anh”.
Thượng Thuần coi đây là câu nói đùa của trẻ con, hắn nhếch miệng: “Muốn mạng
sống của tôi? Chuyện này dễ thôi, buổi tối em mặc bộ váy ngắn của học
sinh, đến ép chết tôi đi…”
Chung Thanh cười. “Không đưa tiền, tôi sẽ không gặp anh. Đưa tiền, cả đồ và người đều là của anh, suốt đời suốt kiếp”.
Thấy giọng điệu của cô có vẻ dịu đi, Thượng Thuần hỏi. “Bảo bối, nếu em thật sự yêu tôi, đừng suốt ngày gọi tôi là chú. Em hãy nói cho tôi biết, em
lấy thứ đó từ đâu ra?”
Chung Thanh làm nũng. “Anh càng muốn biết, tôi càng không nói”.
Thượng Thuần hỏi khéo: “Vậy em hãy cho chú biết, thứ đó có ở trong tay người khác nữa không?”
Chung Thanh tức giận. “Tôi một lòng muốn tốt cho anh, phải mạo hiểm mới có
thể lấy thứ đó, vậy mà anh còn nghi ngờ tôi!” Cô lại nấc nghẹn. “Thượng
Thuần, anh coi tôi là hạng người gì hả? Muốn một chút tiền tiêu vặt cũng phải vòng vòng vèo vèo, tôi đúng là chẳng dễ dàng chút nào…”
Thượng Thuần đang sốt ruột, nghe tiếng khóc của Chung Thanh, hắn đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Hơi thở của cô gái truyền qua điện thoại, tựa như cô vừa
chịu sự giày vò ở dưới thân hắn. Hắn nghĩ bụng, khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng không phải điều tốt lành, về quan niệm cũng có sự khác biệt.
Một việc quan trọng như vậy mà cô chỉ coi là trò đùa. Nhưng nói đi nói
lại, chẳng phải bản thân hắn yêu thích sự kích thích do thể xác trẻ
trung và tư tưởng không kiêng dè của cô mang lại hay sao?
Thượng Thuần nhất thời mềm lòng, vội vàng dỗ dàng cô. Nhưng hắn đâu ngờ, đã có người cầm thứ đó đến văn phòng tỉnh ủy.
Sau khi cân nhắc kĩ càng, Vương Cư An quyết định đi tìm Bí thư Khổng Lập Đức.
Sắp đến kỳ bầu cử, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Khổng Lập Đức có quan hệ thân thiết với bố vợ Thượng Thuần. Đối thủ còn trẻ, trong khi Khổng Lập Đức đã có tuổi, xuất thân lại bình thường, đạt được vị trí như ngày hôm nay đã có thể coi là xuất sắc. Ông ta không hy vọng leo cao hơn nữa,
chỉ mong có thể giữ được vị trí này. Hơn nữa, qua nhiều năm, ông ta và
Vương Cư An đều là những người nói thật làm thật, nói chuyện tương đối
hợp cạ.
Nhưng Vương Cư An không ngờ, sau khi nộp tài liệu tố cáo, Khổng Lập Đức bắt
đầu né tránh không gặp anh. Mấy lần liền, anh đều bị thư lý chặn lại,
lúc thì nói Bí thư đi thị sát, lúc thì bảo Bí thư đi họp… đủ các lý do.
Vương Cư An quyết định chặn đối phương ở cửa nhà. Nhìn thấy anh, Khổng Lập
Đức liền chau mày. Ông ta không nói nhiều, chỉ thở dài. “Tôi đã xem qua
tài liệu, sự việc quá phức tạp, cần có thời gian để xử lý”.
Rõ ràng là mượn cớ thoái thác, Vương Cư An không cam lòng. Thấy ông ta đi vào nhà, anh lập tức đi theo.
Biết không thể cắt đứt đuôi, Khổng Lập Đức đi vào thư phòng, đóng cửa. Ông
ta gõ ngón tay xuống mặt bàn. “Chàng trai trẻ, việc chống tham nhũng
không thể hành động theo cảm tính, vì nó liên quan đến quá nhiều người.
Nếu thật sự điều tra, chỉ e hai bên cùng bị thiệt hại, hậu quả rất khó
lường”.
Vương Cư An lên tiến: “Tôi đã tính đến kết quả xấu nhất”.
Trước thái độ kiên quyết của anh, Khổng Lập Đức thở dài. “Tôi nói thật với
cậu, nhân lúc tôi đi châu Âu khảo sát vào tháng trước, có người bày trò
tố cáo tôi lên cấp trên. Bên trên bảo tôi về hưu vào tháng Chín tới.
Thực tế, văn bản bổ nhiệm nội bộ đã được phê chuẩn, bây giờ tôi chỉ là
hữu danh vô thực, thân mình còn chưa lo xong”.
Sắc mặt Vương Cư An tái nhợt.
Khổng Lập Đức nói tiếp: “Việc này giống như chuyện khi nhìn thấy người rơi
xuống nước,, chúng ta có nhảy xuống cứu hay không? Làm việc nghĩa đương
nhiên là điều tốt, nhưng phải xem thực lực của bản thân trước. Đầu tiên, anh phải biết bơi, tiếp theo cần tính đến sức lực của mình, có nắm chắc phương pháp cứu người hay không, đừng để xảy ra chuyện người vẫn chưa
cứu được, mình đã chết trước. An Thịnh bây gi