
ờ là một đống bùng nhùng”.
Ông ta vỗ vai Vương Cư An, “Tôi khuyên cậu nên tự cứu mình đi đã!”
Vương Cư An đi ra cửa. Buổi trưa mùa hè, nắng gắt đến mức hoa mắt, chóng mặt. Anh ngồi xuống bậc thềm, rút bao thuốc và chiếc bật lửa theo thói quen, nhưng anh không thể nhẫn nại châm điếu thuốc, chỉ bóp mạng bao thuốc.
Trong lòng anh vô cùng bức bối nhưng không có chỗ nào để trút bỏ.
Vừa vào xe ô tô, Vương Tư Nguy gọi điện, Vương Cư An không muốn nói chuyện, chỉ lạnh lùng “a lô” một tiếng.
Vương Tư Nguy bực bội gào thét trong điện thoại. “Anh nói đúng, bà già quả
nhiên có ý đồ khác. Gần đây bà ta mổ viêm ruột thừa, ả họ Tô thừa dịp tỏ vẻ thân mật, chăm sóc lấy lòng bà ta. Có hôm tôi đi thăm bà già, ả họ
Tô không ở đó, bà ta nói vết thương còn đau, làm mặt lạnh với tôi, nhất
định bảo người gọi ả họ Tô đến, bà ta mới tỏ ra dễ chịu. Hai người này
một có ý, một có lòng, tôi đoán không bao lâu nữa, tên ngốc đó sẽ có
chuyện vui”.
Vương Cư An không đủ kiên nhẫn nghe anh ta lải nhải. “Chú nói xong chưa? Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây”.
“Anh không sốt ruột hay sao?” Vương Tư Nguy vội hỏi.
Vương Cư An im lặng, giơ tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán rồi cười nhạt.
“Tôi sốt ruột gì chứ? Bây giờ tôi đã trắng tay, người sốt ruột là chú
mới đúng”.
Vương Tư Nguy nói tiếp: “Ý tôi là người phụ nữ đó. Tránh hại tìm lợi là bản
năng của con người. Người thấp cổ bé họng từng bước leo cao, một khi có
cơ hội lên trời sẽ phấn đấu đến cùng. Trong khi bây giờ anh chẳng còn gì cả”.
Dường như bị chọc đúng nỗi đau, Vương Cư An mím môi, bấm nút tắt cuộc gọi.
>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<
Thời gian này, Tô Mạt luôn thấp thỏm không yên, cũng bận tối mắt tối mũi. Cô vừa phải trốn tránh phóng viên vừa giải q uyết những công việc mà Vương Á Nam giao cho.
Vương Á Nam yêu cầu cô ngày nào cũng phải có mặt ở bệnh viện. Ban đầu, Tô Mạt tưởng bà ta lo cho Tống Thiên Bảo, nhưng sau nhiều lần như vậy, cô cũng nhận ra sự bất thường. Trong một lần trò chuyện, Vương Á Nam nói bà ta
đã nhiều tuổi, lắm bệnh, nếu xảy ra chuyện gì thì điều khiến bà ta không yên tâm nhất chính là thằng con trai ở nhà.Bà ta bỗng nói sang chuyện
khác, hỏi thăm tình hình gia đình Tô Mạt, nghề nghiệp của bố mẹ cô, đứa
con của cô bây giờ ở với ai, quyền nuôi dưỡng thuộc về bên nào… Tô Mạt
không để ý, thật thà trả lời, dù cuộc sống khó khăn đến mấy cũng không
muốn con gái theo chồng cũ.
Sắc mặt Vương Á Nam có vẻ không vui, bà ta thở dài. “Có con nhỏ, cô cũng không tiện tái hôn”.
Tô Mạt cười cười. “Tôi chưa nghĩ đến chuyện tái hôn”.
Vương Á Nam lắc đầu. “Không cần đàn ông, không cần kết hôn, nhưng cô phải
nuôi cả gia đình, chắc cũng nghĩ đến vấn đề kinh tế đấy chứ?”
Tô Mạt trả lời: “Đó là điều đương nhiên”.
Vương Á Nam nói: “Lần này là tôi sợ bóng sợ gió, nhưng mấy ngày đó bị đám bác sĩ hành hạ giống như từng chết một lần nên đã nghĩ thông suốt nhiều
chuyện. Con người sống trên đời, cần chín bỏ làm mười, vì dù sao cũng
không có ai hoàn hảo. Người có điều kiện tốt tự nhiên sẽ có sự lựa chọn
tốt hơn, người có điều kiện không tốt sẽ chỉ nhìn vào tiền của Bây giờ
có rất ít người tốt bụng lại không tham lam, tôi cũng không thể đòi hỏi
quá khắt khe”.
Nghe bà ta nói câu này, trong lòng Tô Mạt rất bất an. Cô nhất thời im lặng.
Vương Á Nam tiếp tục: “Về lý mà nói, đàn ông ở độ tuổi của Thiên Bảo đã kết
hôn, sinh con từ lâu. Tôi thấy nó… đối với cô không bình thường”.
Tô Mạt còn cảm thấy mơ hồ, lại nghe bà ta nói: “Nếu cô và nó có thể đến
với nhau, nửa đời sau của nó cũng có người chăm sóc. Còn về phía gia
đình cô, đừng nói là có cơm ăn áo mặc, cuộc sống sẽ được cải thiện hơn
nhiều. Sau này đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Tuy
điều kiện nhà cô kém một chút nhưng bố mẹ trước kia làm giáo viên, cũng
coi là gia đình nề nếp, miễn cưỡng có thể chấp nhận”.
Tô Mạt muốn cười nhưng không cười nổi, chỉ đờ đẫn nhìn Vương Á Nam.
“Cô yên tâm, về mặt vật chất, tôi tuyệt đối không bạc đãi cô”. Bà ta rút
một tờ giấy, đưa cho Tô Mạt. “Đây là bản thỏa thuận cần công chứng. Có
một điều khoản rất quan trọng, đứa con đầu của cô không được đi theo cô, chỉ có thể sống với bố mẹ cô ở quê nhà. Ngoài ra, tôi còn có thể bảo
đảm, nếu cô và Thiên Bảo kết hôn, năm năm sau khi sinh đứa con đầu tiên, trung tâm thương mại quốc tế của Vương gia chúng tôi sẽ thuộc về cô…”
Tô Mạt chấn động.
Vương Á Nam nở nụ cười hài lòng. “Con người có lòng tham mới là lẽ thường
tình. Tôi vốn không yên tâm về cô. Cô từng ly hôn, trước đây có quan hệ
phức tạp, nhưng tôi cũng thuê người điều tra cô. Trong thời gian qua,
ngoài công ty, bệnh viện, chỗ Thiên Bảo và nơi ở của cô, cô gần như
không đi đâu, cũng không tiếp xúc với những người vớ vẩn. Như vậy rất
tốt!”
Tô Mạt kinh ngạc. “Chủ tịch cho người theo dõi tôi?”
Vương Á Nam né tránh câu hỏi. “Cô có năng lực, có cơ hội, có đầu óc, tính
cách cũng rất tốt, nhưng cô quá lương thiện, đây là ưu điểm và cũng là
nhược điểm của cô, không làm được việc lớn, cũng không rơi vào tình
trạng quá tệ. Cô cứ đi theo t