
eo cao hay sao? Hồi còn làm ở nhà kho, thường bị người khác ức
hiếp, tôi nghĩ không dưới một lần, đợi hôm nào thăng chức, tôi cảm thấy
nở mày nở mặt trước Tùng Dung. Tôi còn tưởng tượng sẽ bỏ thuốc Vương Tư
Nguy rồi ném anh ta vào quán bar đồng tính. Chẳng phải anh ta thích bỏ
thuốc người khác sao? còn cả Thượng Thuần nữa, tôi nằm mơ cũng muốn bắt
anh ta lau giày cho tôi. Thậm chí tôi còn muốn…” Cô đột nhiên dừng lại,
ngẩng đầu nhìn Vương Cư An. Trong mắt vằn những tia máu, bộ dạng hốc
hác, mệt mỏi, trên người toàn mùi thuốc lá. Dáng vẻ mạnh mẽ ngày nào
bỗng trở nên mơ hồ.
Trong lòng Tô Mạt rất xót xa, cô cúi đầu, nói nhỏ: “Yếu tố xuất thân, tiền
của đến công việc cũng có thể chia con người thành nhiều cấp bậc. Đáng
tiếc, chỉ một số rất ít đứng trên đỉnh cao. Người phải chịu ấm ức trong
cuộc đời này không chỉ có một mình anh.
Bị cô nhìn thấu, Vương Cư An nhếch miệng: “Tiểu nhân đắc chí”.
“Thế thì sao?” Tô Mạt không tỏ ra tức giận. “Con người đều theo đuổi lợi
ích, để đạt được mục đích thì có thể bất chấp thủ đoạn và không có giới
hạn cuối cùng. Tại sao tôi không thể là loại người đó?”
Vương Cư An muốn nổi giận nhưng cố gắng kiềm chế. Một lúc sau, anh mới cất
giọng mềm mỏng: “Tôi biết không nên đến tìm em vào lúc này. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, phải làm thế nào thì em mới không nhắc đến những chuyện
trước kia?”
Tô Mạt thầm thở dài nhưng vẫn cất giọng cứng rắn. “Sự áy náy của kẻ yếu giống sự lương thiện của họ, đều không đáng tin cậy”.
Vương Cư An hơi ngẩn người, sắc mặt tối sầm. Anh chưa bao giờ bị người khác
mỉa mai, chế giễu như vậy. Ngay cả Vương Á Nam lúc đuổi anh ra khỏi công ty, lời ăn tiếng nói vẫn hết sức kiêng dè. Khổng Lập Đức bị anh ép phải trốn đông trốn tây, cuối cùng gặp anh cũng rất khách khí…
Vương Cư An ngoảnh đầu về phía Tô Mạt, dường như mãi tới hôm nay anh mới nhìn thấu người phụ nữ này.Anh muốn nói câu gì đó nhưng lại nghĩ, tất cả chỉ là biện hộ. Im lặng một lúc, anh gật đầu với cô rồi quay người bỏ đi
mất.
Bên ngoài trời tối đen, người đông như mắc cửi, xe cô đi lại tấp nập. Vương Cư An buồn bực trong lòng, liền lái xe tới một nơi yên tĩnh. Anh xuống
xe, đứng bên lề đường hút thuốc, nhưng chưa hút hết điếu thuốc, anh đã
ném đi. Bên cạnh đột nhiên có người nói lớn tiếng: “Không có mắt à? Sao
anh ném linh tinh, đốt cháy tiền của tôi rồi?”
Vương Cư An ngoảnh đầu, phát hiện mình ném mẩu thuốc lá vào một cái bát sứ ở
bên cạnh. Trong bát quả nhiên có đốm lửa. Anh vừa tức vừa buồn cười,
không để ý đến đối phương.
Tên ăn mày không chịu buông tha, đứng dậy, xông đến trước mặt anh. “Anh
đứng lại, mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, anh ta đốt tiền cứu mạng của tôi. Trong đó có mấy nghìn, anh mau bồi thường cho tôi đi!”
Đối phương có thân hình cao lớn, gương mặt tròn xoe, Vương Cư An chế nhạo:
“Một buổi tối có thể kiếm mấy nghìn? Anh biết làm ăn như vậy mà còn ra
đường ăn xin? Sao không về nhà nằm mà đẻ tiền đi?”
Tên ăn mày nhổ bãi nước bạt, túm vai anh. “Mẹ kiếp, mày có đền tiền không hả?”
Vương Cư An nhìn bàn tay bẩn thỉu của đối phương bằng ánh mắt chán ghét. Anh
lập tức kéo tay tên ăn mày, trên áo sơ mi xuất hiện vết đen sì. Anh vừa
phủi vừa nói. “Tôi cảnh cáo anh…”
Vương Cư An còn chưa dứt lời, đầu đã bị đập một phát.
Đối phương không dùng sức, Vương Cư An không cảm thấy đau nhưng trong lòng
bực bội. Lửa giận kìm nén đã lâu bùng phát trong giây lát. Anh liền tung một cú đấm vào mặt đối phương. Tên ăn mày dính đòn, định đánh trả, bên
cạnh có ông già can ngăn: “Đừng đánh nữa, lát nữa cảnh sát đến thì làm
thế nào!”
Tên ăn mày do dự nên chậm một bước, bị Vương Cư An đánh thêm hai cú rất mạnh. Hắn liền gục xuống đất.
Vương Cư An lau mép . thấy có vết máu, anh càng nổi cơn điên, đi đến, đạp vài cú vào người tên ăn mày. Ông già ở bên cạnh lại can ngăn. “Đừng đánh
nữa, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có án mạng đấy!”
Anh dùng chân đá nhẹ vào đầu tên ăn mày, thấy hắn lườm mình nhưng không còn sức lực đánh trả, anh mới tha cho đối phương. Tên ăn mày miễn cưỡng bò
dậy, lủi mất.
Vương Cư An hơi mệt nhưng cảm thấy rất thoải mái. Anh ngồi xuống cạnh ông
già, nhìn ông dùng phấn viết xuống đất. Nội dung đại khái là hai ông
cháu người ở tỉnh táo đó, đến Nam Chiêm chữa bệnh. Cháu nội mắc bệnh
nặng, cần bao nhiêu tiền làm phẫu thuật và chi phí điều trị, hy vọng mọi người giúp đỡ…
Vương Cư An giơ tay lau mồ hôi, hỏi ông già. “Một buổi tối ông kiếm được bao nhiêu tiền?”
Ông già cầm cái bát sứ, lắc lắc trước mặt anh, trong bát chỉ có vài đồng.
Vương Cư An đưa mắt nhìn ra đằng sau: “Cổng bệnh viện là nơi kiếm ăn tốt”.
Lại nhìn đứa bé mấy tuổi trong lòng ông già, anh hỏi: “Ông bắt cóc đứa
bé này ở đâu vậy? Bố mẹ nó chắc lo lắng lắm”.
Đứa bé rụt rè ở trong lòng ông già, miệng ho khù khụ. Ông già vừa vỗ lưng
nó vừa viết: “Bố mẹ nó đến Nam Chiêm làm thuê từ mấy năm trước, nói kiếm tiền nuôi con. Tiền còn chưa kiếm được, chúng nó đã ly hôn. Tôi dẫn
cháu nội đến đây tìm người nhưng chẳng thấy đâu. Nam Chiêm… quá lớn…”
Vương Cư An nhún vai. “Bây giờ ngoài đường đầy rẫ