
y không chỉ có một mình tôi…”
Đối phương không lên tiếng, tựa như đang vô cùng hoảng loạn , Lộ Chinh thở
dài một tiếng, cúp máy. Vai anh ta đột nhiên bị vỗ một cái, người vừa
đến hỏi: “Anh gọi điện cho ai vậy?”
Lộ Chinh quay đầu. “Sao cô lúc nào cũng như ma ấy, đến tiếng bước chân cũng chẳng nghe thấy”.
Chung Thanh cất giọng bực dọc. “Tôi hỏi anh gọi điện thoại cho ai? Anh đừng
đánh trống lảnh! Lén lút thế này chắc chắn là phụ nữ”.
Lộ Chinh nhìn cô. “Chuyện gì cũng hỏi bằng được, cô là gì của tôi hả?Gọi điện cho chị họ cô ôn lại chuyện cũ, thế đã được chưa?”
“Anh và chị tôi thì có gì để nói?” Chung Thanh ngồi xuống chiếc ghế dài, mũi chân đá ngọn cỏ dưới đất. “Sao đàn ông các anh đều như vậy? Chị ấy thì
có gì tốt?”
“Câu này nghe rất có nội hàm”. Lộ Chinh tỏ ra hứng thú, ngồi xuống cạnh cô.
“Ý của cô là những người đàn ông cô thích đều cảm mến chị họ cô?”
“Anh tránh sang một bên đi!”
“Bị tôi nói trúng rồi”.
“Tôi chẳng thèm để ý đến anh”.
“Vậy cô tìm tôi làm gì?”
Chung Thanh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. “Chẳng phải bố anh còn thiếu
gần hai mươi vạn mới có thể thay thận hay sao? vài ngày nữa tôi có thể
đưa cho anh số tiền đó”.
“Cô lấy đâu ra tiền?” Lộ Chinh quay đầu nhìn cô. “Câu được rồi à?”
Chung Thanh không trả lời.
Lộ Chinh lẩm bẩm một câu. “Nha đầu ngốc!”
Chung Thanh đứng dậy. “Anh nói ai vậy?”
Lộ Chinh tựa vào ghế, hai tay đan ra sau gáy, bình thản trả lời. “Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần đến nữa”.
“Ý anh là gì? Bệnh tình của ông cụ khá hơn rồi à?”
Lộ Chinh ngước nhìn trời xanh. “Bố tôi không thể đợi người cho thận, hai hôm trước đi rồi”.
Chung Thanh sững sờ,
Lộ Chinh liếc nhìn cô. “Haizz, thế cũng tốt, cuối cùng ông cụ cũng được giải thoát. Lát nữa tôi sẽ đi?”
Chung Thanh hỏi dồn. “Anh đi đâu? Về nhà ư?”
Lộ Chinh vỗ vỗ vào chiếc ba lô ở bên cạnh. “Không về nữa. Tôi sẽ rời khỏi nơi này. Thành phố này khiến tôi thấy buồn nôn”.
Chung Thanh sốt ruột, nói. “Anh định đi đâu?”
“Tôi cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Tôi không muốn ở lại chốn này dù chỉ một giây, một phút. Tốt nhất là đến một nơi không ai quen biết”.
Chung Thanh ủ rũ. “Sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết?”
Lộ Chinh cười. “Việc gì tôi cũng phải báo cáo với cô sao? cô là mẹ tôi à?”
Chung Thanh ngoảnh mặt đi chỗ khác, bất động hồi lâu. Lộ Chinh ghé mặt lại
gần. “Cô khóc đấy à?” Nói xong, anh ta giơ tay lau nước mắt trên mặt
Chung Thanh. “Cô sao vậy? Tự nhiên khiến tôi có áp lực”.
Chung Thanh tựa đầu vào vai anh ta, khịt mũi. “Anh đừng giả bộ nữa!”
“Tôi giả bộ gì chứ?”
Chung Thanh im lặng.
Lộ Chinh tiếp tục: “Đừng nói rằng cô thích tôi đấy nhé! Nếu cô thật sự
thích tôi thì dù người đó có núi vàng núi bạc, cô cũng sẽ thấy chẳng
liên quan đến mình”.
“Đây là hai chuyện khác nhau”. Chung Thanh phản bác.
Lộ Chinh nói: “Cô có biết tại sao bây giờ cô có cảm giác này không? Đó là
vì từ trước đến nay, tôi luôn thuận theo ý của cô. Tôi cũng không lấy
đạo đức ra để đánh giá con người cô, trói buộc cô. Do đó, cô cảm thấy ở
bên tôi không hề có áp lực, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Như vậy tất nhiên sẽ rất dễ chịu và thoải mái, nhưng đó không phải là
thích”.
Chung Thanh trừng mắt. “Hình như anh còn hiểu rõ cảm nhận của tôi hơn chính tôi”.
Lộ Chinh thở dài. Anh ta đứng dậy, ôm vai cô. “Bởi vì cô ngốc nghếch mà!”
Anh ta cúi đầu, rất muốn hôn lên đôi môi của Chung Thanh nhưng cuối cùng chỉ chạm môi vào trán cô. “Cô bé ngốc nghếch, chắc chắn em chưa thật sự nếm trải mùi vị của tình yêu”.
Chung Thanh ngẩn người, nước mắt chảy dài trên gò má. Cô cất giọng nghẹn ngào. “Lộ Chinh, Lộ Chinh….”
Lộ Chinh buông tay, đeo ba lô lên vai, đi thẳng, không hề quay lại.
Chung Thanh vẫn khóc. Tính hiếu thắng đã ngăn không cho cô đuổi theo anh ta.
Hình bóng Lộ Chinh xa dần, cuối cùng biến mất ở ngã rẽ. Chung Thanh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng, cô lau nước mắt, rút điện thoại, nói với
người ở đầu máy bên kia: “Bao giờ anh mới đưa tiền cho tôi?”
Thượng Thuần tỏ ra bất lực. “Bảo bối, tôi đã nói rồi, khoản tiền này không phải nhỏ. Gần đây nhà tôi quản rất chặt…”
“Anh đúng là vô dụng!” Chung Thanh chế giễu. “Kết hôn xong, đến hai triệu cũng không có. Anh lấy vợ hay là ngồi tù đấy?”
“Chẳng phải em đòi thêm hai trăm ngàn hay sao?”
“Có hai trăm ngàn mà anh cũng kéo dài thời gian. Trong ba ngày anh phải
chuẩn bị cho tôi hai triệu hai trăm ngàn, một đồng cũng không được
thiếu”.
Thượng Thuần dỗ dành. “Tất nhiên tôi sẽ cho em. Dù không phải vì thứ đó, tôi
cũng sẽ mua nhà cho em. Bây giờ một căn hộ không chỉ hai triệu”.
“Tôi không cần nhà. Tôi thương anh nên mới đưa cho anh thứ đó. Anh còn lằng
nhằng nữa, tôi sẽ công khai nội dung trong USB lên mạng”.
Thượng Thuần mất hết kiên nhẫn, nghiến răng: “Muốn chơi thì tôi sẽ chơi với em, xem ai chết nhanh hơn”.
Chung Thanh bật khóc nức nở. “Bây giờ, ngay cả anh cũng ức hiếp tôi. Tôi chưa học hết cấp ba đã đi theo anh, chịu đủ những lời bàn tán và con mắt của người đời. Đến giờ, một chút thành ý cũng chẳng có, vậy mà anh còn luôn miệng nói yêu tôi. Còn lâu tôi mới tin a