XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

trôi vụ này”.

Vương Cư An đột nhiên lên tiếng: “Chú đừng động đến cô ấy!”

Vương Tư Nguy ngẩng đầu. “Tại sao?”

Vương Cư An biến sắc mặt, nói rành rọt từng từ: “Tôi bảo đừng động đến cô ấy!”

Vương Tư Nguy không hiểu, nhếch mép cười. “Động thì sao? Tên ngốc đó có thể tìm tôi tính sổ?”

Vương Cư An đanh mặt, một lúc sau mới lên tiếng: “Hay là như vậy đi! Bất kể

cô ấy chết, tàn phế, bệnh tật, đau lòng sa sút tinh thần, chỉ cần cô ấy

có chút khó chịu, tôi sẽ tìm chú tính sổ!”

Vương Tư Nguy há hốc miệng. Anh ta đứng bật dậy, trừng mắt với Vương Cư An,

vẻ không thể tin nổi. Vài giây sau, anh ta cười rũ rượi. “Điên rồi, anh

điên thật rồi! Mẹ kiếp, các người điên hết cả rồi…”

Vương Cư An chẳng thèm bận tâm. “Thay vì động đến cô ấy, chi bằng chú hãy

động não một chút. Cách trực tiếp nhất mới là hữu hiệu nhất. Vương Á Nam công khai nói những lời dễ nghe trước mặt mọi người, chú càng có lý do

gây ầm ĩ với bà ta. Di chúc cũng đọc rồi, bà ta có thể lấp liếm hay sao? Chú càng làm tới, bà ta sẽ càng hết cách”.

Sắc mặt Vương Tư Nguy trở nên u ám, hiểm độc.

“Nể tình anh em trước đây, tôi có lòng tốt nhắc nhở, chú muốn tiếp tục bị

người ta lợi dụng hay giữ miếng ăn cho bản thân, tùy chú!” Vương Cư An

nói xong liền đứng dậy. Lúc đi ra ngoài, giẫm phải tấm thẻ ngân hàng,

anh cúi xuống nhặt, kẹp vào giữ hai ngón tay, vẫy vẫy. “Chẳng ai chê

tiền!”

Vương Tư Nguy vốn đang nửa tin nửa ngờ. Thấy Vương Cư An không từ chối, anh

ta nghĩ: Bình thường ra vẻ ta đây, bây giờ cũng chỉ thế mà thôi! Anh ta

bắt đầu để ý đến hành vi, cử chỉ của Vương Á Nam, càng nghĩ càng cảm

thấy bất thường. Trong lòng anh ta không thoải mái, lại có ý dò xét giới hạn chịu đựng của đối phương nên cố tình gây khó dễ trong công việc.

Sau hai, ba lần như vậy, Vương Á Nam cảm thấy còn mệt mỏi hơn thời gian

trước, khi không có người tương trợ. Bà ta vốn tưởng cháu trai là loại

người “gió chiều nào theo chiều đó” xử sự kém, dễ bề thao túng và điều

khiển, ai ngờ mấy ngày nay không biết cháu bà ăn nhầm thứ gì, bỗng giở

trò không nói lý lẽ, lên cơn bướng bỉnh, công tư bất phân khiến bà ta

chẳng con dám trông mong anh ta gần gũi với Thiên Bảo.

Vương Á Nam nhẫn nhịn nhiều lần, cuối cùng không chịu nổi, hai cô cháu cãi nhau một trận trong văn phòng.

Sự việc vốn không nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là thấy năng lực của cháu

trai không ra sao, Vương Á Nam có ý chỉ bảo. Bà ta nhất thời sốt ruột

nên khó tránh khỏi trách mắng vài câu, ai ngờ cháu trai trở mặt ngay lập tức, nói bà thấy anh ta chướng tai gai mắt, khi cần thì tỏ ra thân

thiết, không cần liền ném sang một bên.

Vương Á Nam tức đến mức lại đau ở vùng gan. Lần nay không giống những lần

trước, đau một lúc lâu cũng không đỡ, bà ta chợt hoảng loạn, tính ra

cũng phải hơn một năm rồi chưa đi kiểm tra sức khỏe. Bà ta vội gọi điện

thoại tới bệnh viện hẹn ngày tới khám.

Phía bệnh viện sắp xếp phòng bệnh, yêu cầu Vương Á Nam kiểm tra tỉ mỉ toàn diện, đại khái mất ba, bốn ngày.

Vương Á Nam đành gác bỏ công việc, nhưng nhớ đến con trai ở nhà, bà ta định

nhờ một người thân cận trông nom. Nghĩ đến bộ dạng phớt đời của thằng

cháu, bà ta lập tức từ bỏ ý định, cuối cùng đành nhờ Tô Mạt.

Tô Mạt vừa chuyển sang công ty mới, cần thời gian làm quen với tình hình.

Cô vừa ký xong hợp đồng bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị độc lập

của An Thịnh, lập tức có phóng viên gọi điện thoại xin phỏng vấn hoặc ở

ngoài công ty chờ chụp ảnh. Cô gần như trở thành nhân vật được chú ý

trong thời gian ngắn.

Bất luận thế nào, Tô Mạt cũng không thể liên lạc với Vương Cư An. Khi cô

gọi bằng số khác, vừa nghe thấy giọng cô, anh liền cúp máy. Hỏi lão

Trương, lão Trương cũng mơ hồ. Bên này, cô lại nhận được sự nhờ vả Vương Á Nam. Tô Mạt đột nhiên cảm thấy nợ nần đè nặng đôi vai, món nợ ân tình khó trả. Không ngờ sau khi công việc suôn sẻ mọi bề, cô lại rơi vào

tình thế khó xử.

Hết giờ làm, Tô Mạt lái xe đến biệt thự của Tống gia. Nhìn thấy cô, Tống

Thiên Bảo vô cùng mừng rỡ. Vương Á Nam có về nhà hay không, anh ta cũng

chẳng bận tâm.

Buổi tối, Tô Mạt không dám ở một mình với anh ta. Cô dỗ Tống Thiên Bảo vẽ

tranh, chơi cờ ở tầng dưới. Phòng của người giúp việc ở ngay bên cạnh,

hai người giúp việc thỉnh thoảng pha trà, rót nước. Buổi tối trôi qua

yên lành, đợi Tống Thiên Bảo mệt nhoài, về phòng đi ngủ, cô mới thoát

thân.

Tình trạng này kéo dài liên tục trong ba ngày. Vương Á Nam không về nhà,

nghe nói cũng không tới công ty. Tô Mạt đứng ngồi không yên, cô tranh

thủ nghỉ làm sớm, tới bệnh viện xem xét tình hình. Bên cạnh Vương Á Nam

chỉ có hai thư ký, một nam một nữ. Cô thư ký ngoài hai mươi tuổi, làm

việc nhanh nhẹn nhưng dù sao cũng chỉ là cô gái trẻ, chưa có nhiều kinh

nghiệm sống. Thư ký nam tuổi trung niên, nhà có mẹ già con nhỏ nên khó

tránh khỏi suy nghĩ không chu đáo, vậy là Tô Mạt về nhà nấu canh mang

đến bệnh viện.

Vương Á Nam nằm ở phòng bệnh dành cho cán bộ cấp cao. Vừa vào cửa, Tô Mạt

phát hiện tóc bà ta bạc đi nhiều, người cũng yếu ớt, sắc mặt ủ rũ, hoàn

toàn khác mọi ngày.

Tô Mạt cả