
c, không nói linh tinh nữa!” Lão Triệu thu lại ý cười. “Mấy ngày qua, lão
Vương không đến công ty. Tôi gọi điện hỏi người tài xế, ông Trương dường như già xọm đi, nói năng cũng không lưu loát. Ông ấy chỉ cho biết, hôm
đó lão Vương về nói chuyện với ông ấy. Sau cuộc trò chuyện, lão Vương
biến mất, không về nhà, bây giờ chẳng tìm thấy người”.
Tô Mạt bắt đầu thấy hoảng loạn nhưng cô vẫn lặng thinh.
Triệu Tường Khánh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. “Lúc đề cử thành viên hội
đồng quản trị độc lập, tầng lớp lãnh đạo cấp cao đã tranh cãi khá gay
gắt. Về công về tư, lão Vương hoàn toàn có thể phản đối. Nhưng theo tôi
được biết, sếp đã bỏ phiếu tán thành. Tôi đoán, có lẽ ngay cả Vương Á
Nam cũng không ngờ…”
Tô Mạt không thể giữ bình tĩnh, lập tức đứng dậy. “Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Hôm nay cảm ơn hai người!”
Vừa ra cửa, cô liền gọi điện thoại nhưng đối phương tắt máy.
>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<<
Mùa hè sắp đến, bầu trời cao vời vợi, ánh sao lấp lánh ẩn hiện càng khiến bầu không khí trở nên tĩnh mịch.
Vương Cư An đang ở trên tàu hỏa.
Bất chợt nảy ra ý định, anh liền hỏi lão Trương địa chỉ. Không mua được vé
máy bay, cũng không mua được vé tàu hỏa giường nằm, anh không nhớ trước
đây mình đã từng ngồi ghế cứng hay chưa. Ký ức của anh đang ở trong
trạng thái mơ hồ, đứt đoạn. Dường như có một khoảng ký ức anh đã cố ý
quên đi.
Lúc này, dưới ánh đèn chói mắt, người ngồi bên cạnh ngáy khò khò, bầu không khí tạp nham, vẩn đục, giống như bàn tay của vận mệnh vô hình tạo ra
giấc mộng trôi dạt khốn cùng. Không biết bao nhiêu lần, anh hy vọng mình chỉ đang mơ, khi tỉnh dậy, tất cả vẫn không thay đổi.
Tàu hỏa đi qua bao nhiêu thành phố, làng xã. Khi Vương Cư An đến nơi, ánh
mặt trời chói lọi. Anh ngẩng đầu, cạnh sân ga là một tòa nhà thấp, bên
ngoài sơn hai chữ màu đỏ khá lớn: Vân Cương.
Trong khi những hành khách khác mang theo túi lớn túi bé, Vương Cư An đi tay
không. Anh đờ đẫn, giống một hành khách bị mất phương hướng trong cuộc
hành trình.
Bên ngoài sân ga là một con đường thẳng tắp, bụi bay mù mịt. Những ngôi nhà theo phong cách thành phố và nông thôn kết hợp san sát hai bên đường.
Vương Cư An đi đến trạm đỗ xe buýt nhưng mãi vẫn không thấy xe xuất
hiện. Một người lái xe ba bánh ở bên cạnh hỏi: “Anh định đi đâu?”
“Miếu Sơn”.
Người lái xe phì cười. “Đi đến đó mà anh định ngồi xe buýt? Mấy ngày chắc cũng không tới nơi”.
“Có xa không?”
“Xem anh đến điểm nào. Tôi đi mất ít nhất năm mươi phút”.
“Anh có thuộc đường không?”
“Thuộc, khỏi mặc cả”. Người lái xe đáp.
Vương Cư An lên xe. Ghế sau chật hẹp, anh phải ngồi khom lưng, đường đi lắc lư, đất vàng bay đầy mặt.
Càng tiến về phía trước, đường càng hẹp, hai hàng cây bạch dương bên đường
dần biến mất, đồng ruộng hiện ra. Lối đi nhỏ đầy ổ gà trải dài về phía
xa xa, nối liền với một ngôi nhà thấp cũ kĩ. Chiếc xe ba bánh dừng lại
trước hồ nước, người tài xế nói: “Chỗ này không thể đi qua, phía trước
chính là nhà của Ngô gia”.
Vương Cư An trả tiền, vẫn không nhận tiền thừa theo thói quan. Anh đi qua
nghĩa địa và cánh đồng, vòng vèo mấy lần, bất chợt nhìn thấy một ông già ngồi dưới bóng cây. Ông già có mái tóc bạc trắng, chân tay không bình
thường. Bên cạnh ông già là một ruộng rau non mỡ màng. Cách đó không xa
có một người phụ nữ đang hái rau, hai tay người phụ nữ dính đầy bùn đất.
Nghe tiếng bước chân, người phụ nữ liền ngẩng đầu. Nhìn thấy người khác, chị nói: “Phía trước là một nông trại, nhưng rau ở chỗ chúng tôi rẻ hơn,
lại không phun thuốc sâu. Cậu có thể mua rồi cầm qua đó cho họ nấu”.
Vương Cư An đáp: “Tôi không mua rau”. Anh đảo mắt về ông cụ đang ngồi trên xe lăn. “Ông ấy là Ngô Cửu Phát? Sao chân tay lại bị buộc lại thế kia?”
Dường như người phụ nữ đa quen với câu hỏi này, chị không ngẩng đầu, chỉ nói: “Bệnh giảm trí nhớ của người già, không buộc ông cụ sẽ đi lung tung,
nếu rơi xuống ruộng thì khổ. Ông cụ đúng là Ngô Cửu Phát, cậu tìm ông có việc gì?”
Vương Cư An hỏi lại: “Từ trước đến nay ông ấy đều như vậy sao?”
“Hai năm trước còn nhẹ, bây giờ thì lúc đỡ lúc nặng thêm. Lúc phát bệnh, ông già chẳng nhận ra ai”.
“Chị là gì của ông ấy?”
“Tôi là con gái ông ấy. Mấy người em gái của tôi đều ra ngoài làm thuê, chỉ
còn lại mình tôi chẳng đi đâu được. Đành chịu thôi, phải có người trông
nom ông cụ”.
Vương Cư An im lặng.
Chợt nghĩ đến câu nói của anh trước đó, người phụ nữ bất giác ngoảnh đầu về
phía này. Vị khách đang nhìn ông cụ, vẻ mặt rất kỳ lạ. Anh đứng một lúc
rồi quay người đi về con đường cũ. Người phụ nữ càng nhìn càng cảm thấy
không bình thường. Chị giật mình, cái mẹt trong tay rơi xuống đất, mấy
quả mướp lăn ra ngoài. Chị lẩm bẩm một câu: “Tiểu Ngũ?”
Vương Cư An đã đi xa.
Người phụ nữ không đuổi kịp, chỉ hét lớn: “Khoan đã… khoan đã…”
Anh không quay đầu lại.
Người phụ nữ muốn đuổi theo anh nhưng lại lo cho ông cụ. Chị quay về, hỏi:
“Bố, bố, bố đã nhìn thấy chưa? Đó là Tiểu Ngũ đúng không? Bố, có phải
Tiểu Ngũ đã quay về không?”
Ánh mắt Ngô Cửu Phát mơ hồ. “Tiểu Ngũ? Tiểu Ngũ đâu…”