
Người phụ nữ sốt ruột, cất giọng nghẹn ngào. “Cậu ấy từ nhỏ đã nghịch ngợm,
trên đầu có hai cái xoáy, hơn một tuổi đã chạy đi chơi pháo, suýt nữa bị pháo nổ mù mắt, trên lông mày còn vết sẹo…” Nước mắt chảy giàn giụa
trên mặt chị. “ Mẹ mất sớm, từ nhỏ con đã phải cõng cậu ấy, cõng đi
trồng rau, cõng đi học, ngay cả lúc nấu cơm cũng cõng cậu ấy… Người vừa
rồi rất giống cậu ấy, con nhận ra cậu ấy, mắt cậu ấy giống người nhà
chúng ta…”
Ngô Cừu Phát đột nhiên tỏ ra tỉnh táo. “Chị cả, chị khóc mười mấy năm trời, cứ trách bố bán Tiểu Ngũ. Nhưng lúc đó nhà chúng ta quá nghèo, không
nuôi nổi…”
Người phụ nữ lại phóng tầm mắt ra xa nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng vị khách vừa rồi. Chị ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở.
Vương Cư An đi thẳng ra đường lớn. Nơi này không có xe, anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện bắt xe.
Trời nắng chói chang, áo sơ mi của anh ướt đẫm, dính chặt vào người. Anh
bước như cái máy. Anh đi bộ suốt buổi chiều, cuối cùng nhìn thấy tòa nhà cũ kĩ ở sân ga. Lần này, ở bến xe buýt gần đó xuất hiện xe đường dài đi về thành phố, anh liền lên xe. Buổi tối đến thành phố, anh tìm một
khách sạn để nghỉ ngơi.
Căn phòng xa lạ, mọi thứ đều được giản lược, mặc cho thế giới bên ngoài cửa sổ nhộn nhịp, tấp nập, rực rỡ ánh lên.
Hồi đến nơi này tham gia cuộc đấu thầu, anh áo quần là lượt, xe đón người
đưa. Bây giờ trở lại chốn cũ nhưng mặt đầy bụi bặm, tóc mai điểm bạc.
Ban đêm ngủ chập chờn, Vương Cư An tỉnh dậy rất sớm trong lòng trống rỗng.
Không có việc gì để làm, anh ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ mới miễn
cưỡng đi đánh răng, rửa mặt rồi gọi taxi đi lên chùa Tây Sơn.
Trong chùa khá đông khách hành hương, lư hương trước tượng Phật bốc khói nghi ngút. Tất cả vẫn như ngày nào, chỉ là căn phòng của vị hòa thượng già
không còn dễ tiếp cận như lần trước.
Vương Cư An vừa đi về bên đó liền bị một nhà sư ngăn lại. Anh nói: “Tôi có
người bạn họ Tô, là họ hàng của thầy trụ trì. Cô ấy nhờ tôi đến thăm
thầy trụ trì”.
Nhà sư trẻ đi vào hỏi ý kiến, không bao lâu sau đã ra ngoài, trả lời: “Sư phụ nói không quen người nào họ Tô”.
Vương Cư An nói thẳng: “Tôi có một đoạn Phật kệ nhưng nghĩ mãi cũng không
hiểu nên mới từ xa đến đây xin thỉnh giáo thầy trụ trì”.
Trước khí thế của anh, nhà sư trẻ nói: “Vừa khéo hôm nay sư phụ rảnh rỗi, có
thể gặp mặt. Hay là thí chủ theo tôi ra đằng trước công đức ít tiền đã!”
Vương Cư An đi quyên tiền. Lúc quay lại, anh nhìn thấy cánh cửa căn phòng đó
hé mở. Trong phòng vàng son lộng lẫy, rõ ràng đã được sửa chữa, trang
trí lại. Bên trong có một hòa thượng tuổi trung niên, tai to mặt béo vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi đi lại lại.
Vương Cư An nghi hoặc. Nhà sư trẻ vui vẻ đi vào phòng, một lúc sau lại đi ra, nói: “Trụ trì mời thí chủ vào trong nói chuyện”.
“Không phải ông ấy”. Vương Cư An đáp.
Nhà sư trẻ không hiểu. “Sao lại không phải? Vị ở trong phòng chính là trụ trì chùa của chúng ta”.
Anh ta vừa dứt lời, một khách hành hương ở bên cạnh nói xen ngang: “Anh
muốn tìm thầy trụ trì trước kia?” Người đó xua tay. “Anh đến muộn một
bước rồi, tháng trước thầy đã viên tịch”.
2.
Vương Cư An ngẩn người. “Viên tịch? Chết rồi?”
Lại có một vị khách nữ trung niên lên tiếng: “Nghe nói túi mật của thầy có
vấn đề, nằm viện hai tháng nhưng không qua khỏi. E rằng thiên cơ tiết lộ quá nhiều nên ông trời đã từng phạt thầy ấy”.
Vương Cư An không tin. “Ông ấy lớn tuổi, các bộ phận trong cơ thể bị lão hóa. Hơn nữa sống ở chùa, chắc cũng ăn uống kham khổ”.
Một khách hành hương lớn tuổi bắt đầu. “Thật ra mấy thứ như túi mật, ăn bổ
quá hay đạm bạc quá cũng không tốt, vẫn là dinh dưỡng cân bằng thì hơn”.
Vương Cư An cười cười. “Lần trước ông ấy bảo tôi xuất gia, tôi khuyên ông ấy
nên hoàn tục. Ông ấy coi trăm ngàn quẻ, cũng không thể coi một quẻ cho
mình sao?”
“Cậu nói đúng”. Vị khách lớn tuổi gật đầu, “Ngày trước tôi cũng hay đến đây. Trước khi thầy trụ trì lâm chung, tôi có đến thăm thầy, cũng hỏi thầy
chuyện đó. Thầy nói, thầy thường xuyên xem bói cho người khác,bất kể tốt hay xấu, cuối cùng đều thêm một câu: “Trồng nhân thiện sẽ gặt quả
thiện”. Cả đời này, thầy nói không đến vạn lần thì cũng vài ngàn lần, lẽ nào còn phải nói lại một lần với bản thân hay sao?”
Vương Cư An cười lớn, mấy khách hành hương cũng cười. “Vì vậy mới nói bác sĩ
không thể tự chữa bệnh cho mình. Tử vi xem số cho người, số thầy thì để
cho ruồi nó bâu”.
Nhà sư trẻ không hiểu, hỏi Vương Cư An. “Thí chủ muốn xem bói? Sư phụ trụ trì mới cũng biết xem”.
Vương Cư An cười đến chảy nước mắt. “Xem gì mà xem! Nửa đời trước số mệnh sợ tôi, nửa đời sau tôi chán nó”.
Anh quay người bỏ đi. Vừa rồi dường như cười đến hết sinh khí, trong lòng
anh lại tê liệt. Về đến khách sạn, anh bảo người mang đến một thùng
rượu. Nhét mấy tờ tiền có mệnh giá lớn vào tay nhân viên phục vụ, không
đợi đối phương cảm ơn, anh liền đóng sập cửa.
Vương Cư An cầm chai rượu, tựa vào đầu giường kiểm tra điện thoại. Một tuần
không mở máy, điện thoại đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Anh bỏ qua cuộc
gọi và tin nhắn của người phụ nữ đó