cào cô khiến cô nóng lòng như lửa đốt, quay mặt về phía
bạn tốt nhất của mình, cô chỉ có thể hỏi rõ, không thể vụng trộm sau
lưng.
An Nhiên cầm một số tài liệu vào trong,
Lạc Lãnh Thần đang xét duyệt một bản hợp đồng, Lạc Lãnh Thần vào lúc
này, hẳn là người đàn ông lúc trước mà cô yêu.
An Nhiên không khỏi ôm lấy tài liệu, ngơ ngẩn nhìn lên.
Hắn nghiêng mặt, hơi cúi xuống, khuôn mặt cương nghị được ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài phủ lên một lớp hào
quang nhàn nhạt dịu dàng, toàn thân tỏa ra hơi thở mát lạnh khiến An
Nhiên cảm thấy dường như lại nhớ tới lúc còn ở trường học, người nam
sinh ấy bất ngờ chạm vào đáy lòng cô.
“Làm sao vậy?” Lạc Lãnh Thần ngẩng đầu một cái liền thấy An Nhiên đang nhìn mình chằm chằm.
“Không, không có gì.” An Nhiên chột dạ,
xấu hổ vội vàng dời tầm mắt, sau khi điều chỉnh tốt dòng suy nghĩ của
mình, An Nhiên đem tài liệu đưa cho anh: “Lạc tổng, đây là hợp đồng vừa
mới đạt được, cần chữ ký của ngài.”
Đặt tài liệu xuống, An Nhiên đi tới phòng thư ký nhỏ của mình, ngay khi cửa kính đóng lại, cuối cùng cũng ngăn
cách với ánhmắt sâu thẳm của người đàn ông ở bên ngoài.
Có lẽ, có một người thư kí như vậy cũng
không tồi, khoé môi hơi nhếch lên, Lạc Lãnh Thần nhất thời cảm thấy công việc ngày hôm nay so với sự khô khan trước kia, có thêm vài phần thú
vị.
Mà ngoài cửa, một đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ và bất an mãnh liệt, ghi lại hình ảnh nụ cười nhạt vào trong đáy mắt.
Hai tay, siết lại thật chặt, sau đó, xoay người bỏ đi!
Làm việc cả một buổi sáng, Lạc Lãnh Thần
phát hiện mình hoàn thành công việc sớm hơn bình thường, kéo cà vạt, nới lỏng một cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi, Lạc Lãnh Thần ngẩng đầu một
cái, liền có thể nhìn thấy phía sau cửa kính, ở phía đối diện, một bóng
dáng đang cúi đầu cố gắng làm việc.
Hắn hơi nhíu mày, tính tình của cô dường
như vĩnh viễn đều tốt như vậy, chỉ có lúc khi hắn nói ly hôn, cô mới
hoảng loạn, những lúc khác, bộ dạng của cô đều rất trầm tĩnh, cho dù,
giống như bây giờ, quả thật hắn có chút đê tiện, lợi dụng việc ông An
đang ở trong tù, tới bảo cô trở thành thư ký của mình.
Về phần vì sao phải làm như vậy, Lạc Lãnh Thần chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là … muốn thì làm thôi.
Cầm lấy di động, Lạc Lãnh Thần dạo bước
đi đến phòng nghỉ, lúc cửa khép lại liếc mắt nhìn An Nhiên ở bên ngoài,
cô vẫn đang làm việc hết sức chuyên tâm, cũng không nhìn về phía hắn đi
qua.
“Là tôi,” Lạc Lãnh Thần bấm điện thoại
nói: “Làm không tồi, bây giờ những người đó có thể chuyển ra ngoài,
ngoài ra tìm một phòng giam cho ông ấy, riêng biệt.”
Cúp điện thoại, Lạc Lãnh Thần day nhẹ hai đầu mày, lần nữa ra khỏi phòng nghỉ.
Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, An Nhiên ấn nút, kết nối đường dây nội bộ.
“Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị, tôi là thư ký An Nhiên.”
An Nhiên thành thạo cầm lấy điện thoại, nói ra ngay.
Đầu bên kia điện thoại, yên lặng một
chút, dường như có thể nghe thấy tiếng có người hít thở nặng nề, thời
điểm An Nhiên còn đang không hiểu là ai, đầu kia truyền đến một tiếng
nói khiến cô không ngờ được.
“Cô An?”
Điện thoại trong tay An Nhiên, “cạch” một tiếng rơi xuống bàn làm việc, sắc mặt trắng xanh, Lạc Lãnh Thần nhìn
thấy bộ dạng của cô, nhíu mày: “Ai đó?”
An Nhiên nhìn hắn, cổ họng hơi thắt lại: ‘Là… cô Bùi”
Bùi Thi Thi.
Chắng qua mấy phút đồng hồ, từ bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân vội vàng, hỗn tạp đến ồn ào.
“Cô Bùi, ở đây là văn phòng tổng giám
đốc, không có hẹn trước cô không thể vào được.” Thư ký cố gắng ngăn
đường đi của Bùi Thi Thi, không biết làm sao, cô ta lửa giận hừng hực,
muốn ngăn cũng không ngăn được.
Lúc này đây mặc dù An Nhiên là thư ký,
nhưng cũng chỉ là trợ lý thư ký, còn người ở ngoài cửa ngăn Bùi Thi Thi
lại, mới là thư ký thực sự của Lạc Lãnh Thần.
“Hẹn trước?” Tiếng nói của Bùi Thi Thi có chút gay gắt, quả thật cô sắp tức điên rồi, nghĩ cũng không cần giữ
hình tượng gì nữa, kết quả là đẩy mạnh thư ký kia xuống, cười lạnh: “Nói cho cô biết, tôi là vợ của Thần, cũng chính là phu nhân của tập đoàn
Lạc thị này, dựa vào một thư ký nhỏ nhoi như cô dám ngăn cản tôi sao?!”
An Nhiên biết, phiền phức của mình đến rồi, Lạc Lãnh Thần chỉ nheo mày, vẫn chưa lên tiếng.
Trong 1 thoáng, cửa bị Bùi Thi Thi đẩy
ra, cuối cùng cô cũng không duy trì được nụ cười trang nhã khéo léo ban đầu luôn hiện ra ở trước mặt Lạc Lãnh Thần nữa, vào trong, quả nhiên
nhìn thấy An Nhiên đang đứng ở trong phòng làm việc, trốn tránh tầm mắt
của cô, mà Lạc Lãnh Thần, cà vạt xiêu vẹo, ngay cả cúc áo cũng mở ra!
Bùi Thi Thi vừa nhớ đến bản thần cũng
từng cùng Lạc Lãnh Thần ở trong phòng làm việc này làm chuyện đấy, nhìn
lại bộ dạng hiện tại của hai người, rõ ràng chính là trộm hoan ở văn
phòng.
Thư ký có chút bất an nhìn Lạc Lãnh Thần, được hắn cho phép ra ngoài, tiện đường đuổi hết những người kéo đến xem náo nhiệt.
Giày cao gót bước một bước nhỏ, Bùi Thi Thi cười lạnh đi tới trước mặt An Nhiên: “Cô An, đã lâu không gặp.”
Cô ta vươn tay, để ngang trước mặt An Nhiên.
“Cô Bùi.” A
