
n thích anh
nữa!”
Người nọ bị một tiếng hơi nấc phả đến nên chẳng còn hứng thú gì, thầm mằng một tiếng đồ thần kinh sau đó rời đi.
An Nhiên lung lay sắp ngã, nửa ngày vẫn chưa đi khỏi quán bar, ngược lại còn đi tới một góc tối.
Trong bóng tối, có một người đàn ông đang ngồi, từ lúc anh đi vào đây liền ngồi ở đó, không người nào dám tiến
đến bắt chuyện, những nữ bồi rượu chỉ có thể nhìn anh nhưng lại không
dám đi lên, vốn là thái tử gia chân chính Thẩm thiếu gia, mặc dù những
cô này có ý muốn bò lên giường rồng của anh, nhưng mà cũng không có gan
đi khiêu chiến lửa giận của anh.
An Nhiên căn bản không biết mình đã bước
chân vào cấm địa, chỉ gãi gãi đầu, vẻ mặt hốt hoảng: “Sao vậy? Sao không còn nghe thấy tiếng gì nữa? Mình đi ra khỏi quán bar rồi sao?”
Híp mắt nhìn bóng tối phía trước, An
Nhiên tiếp tục nói thầm: “Chỗ đó sao là lạ? Có thứ gì đó đang nhìn chằm
chằm mình sao? Lạnh buốt… là báo? Hay là hổ?”
Mấy người bên cạnh đồng loạt cấm khẩu,
dịch chuyển khỏi vị trí, nhìn người con gái mượn rượu làm càn kia có
chút đồng tình, ở đó không phải báo cũng chẳng phải hổ, nhưng mà, có
nguy hiểm có thể xé nát cô.
Nhưng người đàn ông trong bóng tối lại
không có hành động gì cả, chỉ cầm ly rượu nhấp một ngụm, rồi lại đặt
xuống , đồng tác liền mạch dứt khoát mà lại lộ ra vẻ tao nhã không giống những người ở đây.
“Thẩm thiếu.” Phía sau, một người ăn mặc như vệ sĩ tiến lên, đi đến bên cạnh người đàn ông “Có muốn tôi xử lý cô ta hay không?”
“Tạm thời thì không cần.” Khoé môi tà mị hơi nhếch lên: “Tôi muốn xem xem, cô ta định quyến rũ tôi như thế nào.”
Chỉ vì xung quanh anh, đàn bà con gái đều mang hết vốn liếng ra quyến rũ anh, nhưng anh đều không chú ý đến,
không thể không nói, người con gái mượn rượu làm càn này thật ra rất độc đáo.
Căn bản An Nhiên vốn không biết trong góc tối có người, lẩm bẩm nói thẳng sẽ đem giày cao gót dưới chân mình cởi
ra, nhưng mà dây đai quấn ở quanh cổ chân của cô, tháo cũng tháo không
được, cô càng kéo lại càng sốt ruột, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi ở trên bàn tiếp tục tháo, không ngờ lần này lại thành công.
“Bốp” một tiếng, gần xa, đều là một tiếng hít hơi lạnh.
Trong bóng tối, lông mày của người đàn ông nhíu lại.
Giờ phút này, đôi giày cởi ra từ trên
chân An Nhiên rơi trên mặt đất, mà trước đó, nó còn “tinh tế” quay vòng
“hôn” thân mật lên mặt Thẩm thiếu, lúc An Nhiên cởi giày dùng sức rất
lớn, giờ đây, Thẩm thiếu cảm thấy mặt mình có phần đau nhói, nhưng quan
trọng nhất chính là, anh, vậy mà lại bị một cô gái say rượu đánh trước
mặt nhiều người như vậy!
An Nhiên nằm ôm cái trán đau nhức, lẩm
bẩm thả người vào trong sofa, chân duỗi thẳng về phía bóng tối, xung
quanh, lại là những tiếng hít sâu, nhưng tất cả ở trong tai An Nhiên,
đều tự động bị loại bỏ.
Trong tai, trong đầu, tất cả đều là âm
thanh cái tát lúc trước của Lạc Lãnh Thần, hắn đánh dùng nhiều sức thật, là bởi vì cô nặng lời với Bùi Thi Thi, nên hắn đau lòng sao?
Thì ra, Lạc Lãnh Thần cũng không phải là
không động thủ với phụ nữa, chẳng qua là chưa chạm đến ranh giới của hắn mà thôi, hiện tại, cô coi như là đã đạp đến giới hạn của hắn sao?”
“A” Dưới ánh đèn neon mờ tối đủ loại của
quán bar, mặt An Nhiên đầy nước mắt, khép hờ mắt thì thào “An Nhiên …
Mày nên tỉnh đi, ừm, ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy, tất cả đều có thể
tốt hơn …”
Thẩm thiếu híp híp mắt, chẳng lẽ cô gái
trước mắt này không phải đến quyến rũ anh mà là một cô gái đau lòng vì
tình? Hay là, thủ đoạn của cô ta quá mức cao thâm, kỹ thuật biểu diễn vô cùng xuất sắc?
An Nhiên vẫn cảm thấy toàn thân không
thoải mái, hình như ở chỗ tối có cái gì đó đang nhìn cô chằm chằm, nhíu
mày, An Nhiên gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống, ném thẳng tới góc tối: “Nhìn cái gì? Quay sang chỗ khác!”
Lúc này, đã có kinh nghiệm bị nện, Thẩm
thiếu nghiêng người một cái liền tránh được cái đồng hồ mà An Nhiên ném
tới, tiện tay bắt lấy, cái đồng hồ đeo tay này cũng không phải rất đắt
tiền, bên viền đều có đều có chỗ bị mài mòn.
Người bên cạnh lại bước lên, khom người: “Thẩm thiếu, cô gái say này có phải … hay không”
“Không cần đâu.” Thẩm thiếu cầm đồng hồ
trong tay, một nụ cười nhạt gian xảo vừa hiện lên liền biến mất ngay tức khắc, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía người con gái đã ngủ: “Như thế,
không phải rất thú vị sao?”
Người nọ lùi xuống, mỗi lần Thẩm thiếu lộ ra nụ cười này, tức là anh đã có chủ ý, điều hắn cần làm, chính là nghe theo vô điều kiện.
“Đây là thẻ phòng của tôi, anh tìm người
giúp cô ấy chỉnh đốn lại một chút” Lấy thẻ phòng đưa vào chỗ tối, ngón
tay thon dài đẹp đẽ, giọng nói trầm thấp ở trong thế giới xa hoa đồi
trụy thối nát này lộ ra vẻ lạnh giá vô cùng, “Mùi vị của loại rượu này,
quả thực tôi không thể nào thích được.”
An Nhiên đã ngủ mê mệt, cũng không
biết trong vòng nửa giờ ngắn ngủi này, mọi thứ của trước kia cuối cùng
cũng thật sự qua đi, tiếp theo đó, là bắt đầu của những chuyển biến
trong cuộc đời cô.
Khách sạn Noah, là khách sạn lớn nhất
trong thành phố, bất kể là nội thất hay là thiết kế kiến