
trúc, đều thuộc loại tốt nhất, mà những người sống ở đây, tất cả đều là nhân vật nổi
tiếng của xã hội thượng lưu, nghe nói, chí phí của một đêm ở đây khiến
người khác phải hoảng sợ, mà vào lúc này, bên trong phòng tổng thống
rộng lớn, tấm rèm màu trắng được kéo ra một nửa, đứng ở trước cửa kính
nhìn xuống dưới, có thể thu toàn bộ cảnh đêm trong thành phố vào tận đáy mắt, đèn neon bảy sắc vùi lấp mệt mỏi của một ngày, phác hoạ một sự yên tĩnh hiếm có.
Trên cái giường lớn, trên tấm đệm màu
trắng không có một nếp nhăn, vừa nhìn cũng biết là vừa được thay vỏ mới, bên dưới gồ lên cao cao, là một cô gái yên lặng ngủ, mái tóc xoăn lòa
xòa trên cái gối, ngẫu nhiên trên gương mặt bình thản của cô là một nụ
cười khẽ, cô thở đều đặn, gương mặt tròn trịa hơi ửng đỏ, lông mi dài
nhắm lại che đi đôi mắt, cái mũi xinh xắn có lẽ còn vì nỗi buồn trong
lòng mà hơi hơi nhăn lại, cánh môi mềm mại chín mọng cong lên, lộ ra vẻ
quyến rũ.
Đối diện giường lớn, người đàn ông dựa
vào tấm kính, ngón tay thon dài cầm ly đế cao, nhấp một ngụm rượu vang
bằng tư thế cực kỳ đẹp mắt, rượu vang đỏ trong ly phản chiếu ra sắc đỏ
âm u, chiếu lên ngón tay anh, ánh mắt có phần biến đổi, con ngươi màu hổ phách nhạt, thỉnh thoảng lại dời tầm nhìn từ cô gái trước mặt ra thế
giới ồn ào bên ngoài.
Điện thoại kêu vang một lúc, người đàn ông bấm nút nghe: “Tra được gì chưa?”
Cổ họng được rượu vang làm dịu, giờ phút này nghe thêm vài phần gợi cảm và từ tính.
“Vâng, Thẩm thiếu, cô ta tênlà An Nhiên, bố mẹ là giảng viên đại học, từng là vợ Lạc Lãnh Thần của tập đoàn Lạc
thị, nhưng đã ly hôn một thời gian rồi, gần đâu, bố của cô ta vì bị nghi ngờ liên quan đến việc sao chép luận văn tiến sĩ, sau đó có nhân chứng
xác nhận chính xác việc sao chép luận văn, giờ đã bị giam rồi.”
“Lạc Lãnh Thần…” Anh nhớ ra vừa rồi cô không ngừng nói mê, trong miệng nhắc đi nhắc lại hình như chính là cái tên này.
Cúp điện thoại, thân hình cao lớn của
Thẩm thiếu hướng về phía An Nhiên, cúi đầu, bóng tối bao phủ lấy cô, anh cúi đầu, tiếng nói dường như có chút đắc ý tà ác: “Muốn tôi giúp cô trả thù tên đàn ông đó hay không?”
An Nhiên phát hiện cuộc sống của cô chỉ
có thể dùng hai chữ sợ hãi để hình dung, thử nghĩ mà xem, tỉnh dậy, ở
trong phòng tổng thống xa hoa nhưng hoàn toàn lạ lẫm, chưa tính là đáng
sợ, nhiều nhất chỉ là kinh ngạc, nhưng, khi cảm thấy trên giường có cái
gì ấm áp thêm việc quay đầu lại thấy một người đàn ông không biết đến từ lúc nào đang ngủ bên cạnh, kinh ngạc hoàn toàn chuyển thành sợ hãi ngay lập tức.
Đợi khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông,
người này lại còn là một người mình không quen biết, tất cả kinh hãi
bùng nổ trong phút chốc, biến thành một tiếng hét chói tai: “Á………”
An Nhiên nắm chặt chăn che cơ thể của
mình lại, hoảng sợ nhìn người đàn ông hoàn toàn không quen biết trước
mắt cô, tuy rằng khuôn mặt kia thoạt nhìn còn đẹp trai hơn Lạc Lãnh
Thần, nhưng mà, vì sao bọn họ lại ngủ chung trên một chiếc giường?!
Thẩm thiếu đang ngủ bị giật mình tỉnh
giấc, một tiếng thét chói tai, thiếu chút đánh bật hồn phách của anh ra
ngoài, con ngươi nhanh chóng nhuốm màu giận dữ, ánh mắt giống như khối
băng hướng về phía phát ra tiếng thét. Có lẽ vì hét đủ rồi, cũng có lẽ
là bởi vì cái nhìn lạnh lùng đủ để giết người của anh, tiếng hét còn lại của An Nhiên bị nghẹn ở cổ họng, không dám lên tiếng.
Nhìn thấy một cô gái xa lạ, anh cũng hơi
sững sờ, sau khi nhớ lại chuyện tối qua, lúc nào mới thu cơn giận lại,
không chút để ý đứng dậy từ trên giường, anh vừa thắt cà vạt, vừa nói có chút không kiên nhẫn: “Tối qua cô uống say, tôi đưa cô vào đây, đây là
phòng của tôi, chỉ có một cái giường.”
Bình thuờng anh nói chuyện luôn đơn giản, suy nghĩ của An Nhiên xoay chuyển, từ từ tiêu hoá lời nói của anh, tối
hôm qua cô uống rượu … An Nhiên đang nhớ lại, đúng thật là cô chạy đến
quán bar uống rượu, sau đó, sau đó hình như là uống say, còn về phần
tiếp theo đó, cô không biết gì hết, nhưng mà, khoé mắt liếc nhìn, thấy
quần áo trên người vẫn còn nguyên, và người đàn ông kia cũng không cởi
áo sơ mi, nhẹ nhõm thở dài một hơi, thật may.
Đi xuống khỏi giường, An Nhiên có chút ngượng ngùng: “Việc này, cám ơn anh… Tôi.…”
Thẩm thiếu xua tay, khi quay lại đã thấy
anh thắt xong cà vạt, quần áo rất hợp với thân hình hoàn mỹ, vừa nhìn
thấy đã thấy cả người toát lên phong độ ngời ngời, khiến cho người ta
không thể không tin rằng anh không phải là người thừa lúc người khác
say rượu mà làm chuyện xằng bậy.
“ Thẩm Mặc.” Thẩm Mặc vươn tay ra trước mặt An Nhiên, nói.
An Nhiên bắt tay với anh, vẻ mặt có chút phức tạp: “An Nhiên.”
Thẩm Mặc, ở thành phố này chỉ sợ không ai không biết hai chữ này, nghe nói Thẩm Mặc là cháu trai của người nào đó thường xuyên xuất hiện trên bản tin thời sự, nghe nói Thẩm Mặc là công
tử của tập đoàn Thẩm thị, cũng là người thừa kế duy nhất, nghe nói, Thẩm Mặc là thái tử đồng thời đội lên hai quầng sáng nhà quan và nhà giàu
có, nghe nói.…
Mấy chuyện nghe nói này nhiều không kể
xiiết, ngay cả một người dân nhỏ