
bé như An Nhiên cũng biết, không ngờ,
người đàn ông ở trước mắt lại chính là Thẩm Mặc.
“Ngạc nhiên lắm à?” Cầm khăn mặt ở trong tay, anh nhìn về phía An Nhiên, bất ngờ bắt giữ được vẻ kinh ngạc của cô.
An Nhiên gật đầu, mặt cúi xuống ửng đỏ: “Vừa rồi hình như quấy rầy đến anh, thật ngại, ngoài ra … Cám ơn anh đã đưa tôi vào đây.
Bằng không, một cô gái uống say ở bên trong quán rượu, không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
“Không cần cám ơn.” Chỉ về phía sô pha, “Ở đó có khăn mặt và bản chải đánh răng phục vụ đưa tới, cô lấy dùng đi.”
An Nhiên gật đầu, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.
Nhưng cô lại không nhìn thấy người đàn
ông đưa lưng về phía mình, nụ cười trên mặt có phần tà khí, Lạc Lãnh
Thần, này này, đúng là có trò hay để xem rồi.
Ăn xong đồ ăn sáng, An Nhiên cảm thấy
mình dù thế nào cũng nên xin phép về rồi, Thẩm Mặc cũng cực kỳ tao nhã
cùng khăn giấy lau miệng: “Bây giờ phải đi sao?”
Đôi mắt màu hổ phách thoáng ý cười, An
Nhiên gật đầu, hai má lại không tự chủ được đỏ lên: “Ừm. Ngay cả tiếng
đáp ại cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Đứng dậy, bấm điều khiển mở TV, rời bàn
giống như không liên quan đến mình, An Nhiên cảm thấy anh chắc đã đồng
ý, cầm túi của mình định rời đi.
“Không xem tin tức hôm nay một chút sao?”
Ngay lúc cô sắp đi ra, giọng nói nam tính vang lên, hình như cô cảm thấy được trong ánh mắt kia có chút mong đợi rất rõ ràng.
An Nhiên quay đầu lại, hình ảnh chói mắt trên TV.
Tin tức giật gân nhất ngày hôm nay, trung tuần tháng sau, tổng giám đốc Lạc lãnh Thần của tập đoàn Lạc thị, cùng
với minh tinh điện ảnh Bùi Thi Thi, cử hành hôn lễ long trọng.
Hôn lễ… long trọng …
Sắc mặt An Nhiên trắng bệch, bịt miệng
nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên TV, trên đó, là cảnh quay trực tiếp,
Bùi Thi Thi rúc vào trong lòng Lạc lãnh Thần, trên mặt ngập tràn ý cười
xinh đẹp, còn Lạc Lãnh Thần thì lại thoáng cười, hình ảnh dừng lại, hai
người đứng chung một chỗ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ.
An Nhiên nhớ lại lúc mình kết hôn, khi
đó, gương mặt Lạc Lãnh Thần lạnh lùng, chưa hề nở nụ cười nào, nhưng bây giờ, đôi mắt mở to, vô cùng khó chịu khiến cô chớp chớp, muốn tống khứ
cái cảm giác chua xót này ra ngoài.
Càng chớp mắt, thứ tích tụ trong hốc mắt càng nhiều, cuối cùng chảy xuống.
Thẩm Mặc đứng dậy, đi đến trước mặt cô gái đang ngây dại kia, cô khóc, xem ra, cô thực sự thích người đó.
Bất ngờ lau đi nước mắt của cô, An Nhiên
ngẩng đầu, trong nước mắt lờ mờ, là một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên đôi môi tinh tế của anh, không phải mỉa mai, mà giống như cổ vũ: “Cái loại
đàn ông đáng chém đấy cần làm gì? Hôn lễ tháng sau … cô có muốn phá hoại nó không?”
Xoa nhẹ mái tóc rối của cô, Thẩm Mặc nói, rất lâu sau đó, anh nghĩ, cưng chiều, có lẽ bắt đầu từ khi đó.
Phá hoại? An Nhiên nhìn về phía Thẩm Mặc, khó hiểu.
“Tôi có khả năng giúp cô, thế nào?” Đầu
ngón tay lau nước mắt cón vương lại trên mặt cô,anhcười nhẹ, trong mắt,
thâm trầm không thấy đáy.
“Giúp tôi ư?” Giúp cô làm cái gì? Phá hỏng hôn lễ của Lạc Lãnh Thần?
“Ừm, nếu cô không muốn phá hoại hôn lễ
của bọn họ cũng được, vậy cô có muốn cân nhắc một chút việc làm chồng
trước của cô hối hận khi ly hôn với cô không?” Anh rất tự nhiên vén sợi
tóc rơi xuống của cô ra sau tai, giọng nói cuốn hút xen lẫn một chút cám dỗ, “Hôn lễ của bọn họ rất long trọng, muốn chúng ta cũng có một hôn lễ long trọng không? Tôi cam đoan, có thể long trọng hơn so với họ, sao
nào?
An Nhiên hoàn toàn mù mờ, anh ta, anh ta nói cái gì?
Cười khẽ, Thẩm Mặc chờ câu trả lời của cô, điều kiện cám dỗ như vậy, chắc cô cũng không cự tuyệt đâu nhỉ?
An Nhiên chớp chớp mắt, anh gật đầu, An Nhiên lại chớp chớp mắt, anh vẫn gật đầu, cuối cùng …
“Anh, lên cơn sốt à?” An Nhiên sờ lên trán anh, bộ dạng như đang suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Khuôn mặt của Thẩm Mặc đen mất một nửa: “Không bị.”
“Ờm.” An Nhiên hậm hực rút tay về, lập tức hỏ:i “Cái này … bữa sáng vừa rồi, anh … ăn nhiều quá à?”
Nửa mặt còn lại của Thẩm Mặc đen đi ngay lập tức.
An Nhiên cảm giác được sắc mặt anh biến đổi đổi, thu tay mình lại: “Vậy, tôi đi đây, dù nói thế nào, cũng cảm ơn anh.”
Đóng cửa lại, bên trong, dường như còn
truyền đến mấy câu nói, trầm thấp, nhưng lại khiến người ta khó có thể
quên: “Hay là cô thử suy nghĩ lại, nếu đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có
thể đến phòng này tìm tôi.”
An Nhiên gần như là chạy trối chết khỏi khách sạn, thật sự điên rồi! Trên thế giới này thật sự là ai cũng có thể gặp được.
Chẳng lẽ Thẩm Mặc cảm thấy cuộc sống của
mình thuận buồn xuôi gió quá mức, một bước lên thẳng mây xanh, cho nên
mới muốn tìm một cống ngầm, thử cảm giác bị lật thuyền xem cuối cùng nó
kích thích ra sao chăng?
Anh ta điên hay không thì An Nhiên không
biết, nhưng cô sẽ không làm chuyện xằng bậy như vậy, hôn nhân một lần đã là một bài học đau thương, cô tự biết mình không có năng lực bước vào
một cuộc hôn nhân được định sẵn sẽ thất bại lần thứ hai.
Huống hồ, gia thế của Thẩm Mặc tốt như
vậy, mà chẳng phải ai cũng là người nhà quan, nhà