Teya Salat
Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

i thường.

An Nhiên không thèm đếm xỉa, đoạn tình cảm này cô đã lựa chọn rút lui, dựa vào gì mà đến bây giờ vẫn chụp cái bô lên đầu cô?

Chẳng lẽ cô còn phải nói xin lỗi với kẻ

thứ ba, nếu không là cô ta cướp Lạc Lãnh Thần lúc còn kết hôn với cô, cô cũng cũng sẽ không trở thành người thứ ba bị người khác phỉ nhổ?!

“Còn nữa, cô Bùi, không phải người nào

cũng đều cố sống cố chết bám vào một người đàn ông, anh ta không quan

tâm An Nhiên tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi còn không thể đi tìm người đàn

ông khác kết hôn à?!”

Sắc mặt Lạc Lãnh Thần xanh mét: “Câm miệng!”

“Tôi không câm đấy!” An Nhiên nhìn Bùi

Thi Thi giễu cợt, “Cô Bùi, những kẻ thứ ba, thứ tư này có thủ đoạn đặc

biệt chia rẽ gia đình người ta, vậy chắc hẳn cô mới là người trong nghề? Nếu tôi hiểu được những việc này, cô cho là cô còn có thể đứng ở đây

một cách quang minh chính đại thế này sao?”

Nói đi, nói hết đi, nói hết tất cả những gì tích tụ từ trước tới nay từ tận nơi sâu nhất trong tim đi!

“Cô Bùi …”

“Tôi bảo cô câm miệng!”

An Nhiên đang muốn nói nữa, Lạc Lãnh Thần nhìn về phía cô đầy lạnh lùng, gằn từng chữ, trên trán của hắn, gân

xanh gồ lên, hiện lên rõ ràng cơn giận của hắn.

“Tôi nói tôi TM* không câm miệng!”

“Bốp!”

Câu đầu tiên, là An Nhiên hét lên, âm thanh thứ hai, là tiếng bạt tai vang lên dữ dội.

Lạc Lãnh Thần siết chặt tay của mình, ánh mắt phức tạp.

An Nhiên quay đầu đi, một bên má, sưng tất lên, đó là, bàn tay của một người.

“Anh, đánh tôi?” Gượng cười đau khổ, An

Nhiên nhìn về phía Lạc Lãnh Thần, trong lòng đau đớn, sờ má “Thật ra,

một phần cũng là tôi TM tự chuốc lấy! Lạc Lãnh Thần, cho dù bố của tôi

hôm nay ở bên trong bị người ta đánh, TM tôi đem mình bán cho người

khác, cũng sẽ không đến van xin anh!”

Giơ tay lên, tát mạnh cho Lạc Lãnh Thần một cái, An Nhiên cười, khóc, hốc mắt đỏ lên chạy ra ngoài.

Lạc Lãnh Thần, lúc này đây, thật sự xong rồi! Ngay cả bạn bè, cũng không thể làm!

Trên mặt Lạc Lãnh Thần có mấy dấu tay đỏ

rất rõ ràng, nhìn thấy cánh cửa rung động theo bước An Nhiên đi, nắm

tay, bóp chặt, rồi lại buông ra.

“Thần,” vẻ mặt Bùi Thi Thi vui mừng, Thần lại vì cô ta phá bỏ thói quen không đánh? Điều này đối với cô ta mà

nói, là một điều tốt lành không còn nghi ngờ gì nữa, có chút đau lòng

nhìn lên dấu vết trên mặt Lạc Lãnh Thần, “Có đau không?”

Đầu óc Lạc Lãnh Thần hiện giờ vô cùng hỗn loạn, chỉ muốn một mình yên tĩnh một lát, đẩy tay Bùi Thi Thi ra , “Ra

ngoài đi, đóng cửa lại.”

“Thần…”

Lạc lãnh Thần chỉ vào cửa: “Tôi nói, đi ra ngoài.”

Bùi Thi Thi cắn môi, nhưng không dám chọc giận hắn, chỉ có thể không cam lòng rời đi.

Mấy tài liệu trên bàn bị Lạc Lãnh Thần

ném hết xuống dưới đất, buồn bã day trán, hắn nhớ lại cái tát của mình

lúc trước, còn cả lúc An Nhiên bỏ đi, hốc măt ửng đỏ nhưng lại bướng

bỉnh không chịu để nước mắt rơi xuống, trong lòng như có thứ gì đè lên,

nặng nề, khiến hắn không thở nổi.

Day đầu mày: “Tôi không phải cố tình muốn đánh em.”

Cái tát ấy, không phải cố tình, nhưng lại khiến bọn họ lâm vào cảnh không thể quay về được nữa

Trong lòng, luôn có cảm giác mình mất đi thứ gì.

Một cô gái uống say ngồi một mình cạnh

quầy bar, ánh sáng đỏ mờ ảo xung quanh thỉnh thoảng chiếu lên mặt cô,

che đi phần lớn khuôn mặt cô trong bóng tối, phần lộ ra chỉ có đôi môi

mềm mỏng, nho nhỏ giống như một quả anh đào, trên mặt vì nhuốm hơi rượu, lộ ra nhan sắc ngọt ngào, theo cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím khẽ mở, cúi

đầu lời nói mềm nhẹ từ bên trong tràn ra, dẫn dắt đông đảo ánh mắt của

mấy người đàn ông đi qua chỗ này, nhìn chằm chằm vào cô gái có khả năng

trở thành diễm ngộ của mình ở quán bar này.

Đột nhiên, cô gái kia đập vỡ chai rượu

trong tay, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, khuôn mặt, nhất thời hấp thụ ánh sáng ở dưới ánh đen, trên mặt lớn cỡ bàn tay lộ ra một ít nước mắt

chưa khô, hai mắt mơ màng nhìn xung quanh, lại không biết mình đã trở

thành con mồi đang bị người khác nhìn chòng chọc, cái mũi nhăn lại dường như thầm kể ra nỗi khổ cùng vẻ u sầu của cô, cô, cũng không được tính

là một mỹ nữ thuộc loại rất xinh đẹp, ít nhất, dạo một vòng bên trong

quán bar này, nữ bồi rượu cũng có thể có vài người xinh đẹp hơn cô, thế nhưng một thứ gì đó không liên quan đến bề ngoài, đá là một loại cảm

giác chỉ toát lên từ người cô, khiến cho người ta thư thái, không kìm

được muốn lại gần.

Có người kìm không được, đi tới bắt chuyện: “Cô à, uống rượu sao? Có muốn tôi uống cùng không?”

An Nhiên híp híp mắt, lắc đầu, hơi đẩy

người kia ra: “Lạc Lãnh Thần, anh đánh tôi … Tôi không cần anh lo! Tôi

cho anh biết, từ nay về sau, chuyện của anh và An Nhiên tôi hoàn toàn

không có liên quan gì đến nhau hết!” Hiển nhiên là An Nhiên đã say, biến người đàn ông bắt chuyện trở thành Lạc Lãnh Thần, ôm lấy má, An Nhiên

đạp gót giày xiêu xiêu vẹo vẹo, dùng tư thế kỳ quái muốn đi ra quán bar: “Tôi cho anh biết, trước kia … Tôi mắt mù, hức, không đúng, không phải

mắt mù, trước kia tôi chính là không có mắt!” Ợ một hơi rượu, An Nhiên

nói: “Nhưng mà, sau này sẽ không … Tôi không bao giờ … muố