
n Nhiên tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn đưa tay ra định bắt tay cô ta.
Ai biết ngay khi An Nhiên đưa tay ra, không ngờ một tay khác của Bùi Thi Thi lại giơ lên, tàn nhẫn vung tới mặt An Nhiên!
“Bốp” một tiếng, trên mặt An Nhiên đã nhanh chóng hiện ra dấu hằn năm ngón tay sưng đỏ.
Vẻ mặt Bùi Thi Thi dữ tợn, nhìn An Nhiên: “Thần cũng đã ly hôn với cô, cô là thứ đàn bà bị anh ấy vứt bỏ, anh ấy
trước sau đều không thích cô! An Nhiên, rốt cuộc cô còn đê tiện đến mức
nào? Đã như vậy còn muốn ngang nhiên tiếp cận anh ấy sao?!”
An Nhiên ôm bên má sưng vù, Bùi Thi Thi cực kỳ giận dữ, hận không thể đi tới cho cô mấy cái bạt tai nữa!
“Cô Bùi.” An Nhiên tránh né cô ta nhìn về phía một bóng ngoài đang chạy trốn bên ngoài, “Quả thật, tôi là người
đàn bà mà Lạc Lãnh Thần không cần, là vợ trước bị anh ta vứt bỏ, chỉ có
điều, hiện giờ tôi chính là thư ký của anh ta, cô là người của công
chúng, hi vọng cô nên giữ lại đường lùi cho mình, vừa rồi lúc cô đánh
tôi hẳn đã bị người khác chụp được, bây giờ đuổi theo, vẫn còn kịp đấy.”
Bùi Thi Thi tức giận tới mức phát run,
nhưng cô ta rất vất vả mới léo đến vị trí ngày hôm nay, vì ngày này cô
cố gắng duy trì hình tượng của mình ở trước mặt công chúng, nếu chỉ như
vậy mà bị huỷ, vậy tiền đồ của cô cũng bị huỷ, thế nhưng muốn cô ta cứ
vậy bỏ đi, tha cho An Nhiên, Bùi Thi Thi siết chặt tay, cô ta không cam
tâm!
An Nhiên nhìn về phía Lạc Lãnh Thần từ
đầu đến giờ không nói gì: “Lạc tổng, tôi nghĩ, chuyện giữa chúng ta do
anh nói thì tốt hơn.”
Bùi Thi Thi cũng nhìn về phía hắn, cô hi vọng tất cả đều như lời An Nhiên nói, giữa họ, căn bản là không có gì.
Nới lỏng cà vạt, sắc mặt Lạc Lãnh Thần không vui: “Sao hôm nay em lại tới công ty?”
Bình thường, trước giờ cô ta chưa hề lỗ
mãng xông tới như vậy, Lạc Lãnh Thần cảm thấy hơi chán, hắn ghét nhất
chính là việc bị đàn bà quấy rầy, mà ban đầu, Bùi Thi Thi biết tiến biết lui, ở bên cạnh cô ta hắn cũng thấy thoải mái không ít, cho nên, mới có thể nghĩ đến muốn kết hôn.
Bùi Thi Thi nhìn dáng vẻ của hắn, biết
mình hôm nay xông vào đây nhất định để lại cho hắn ấn tượng rất xấu, chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh của mình: “Thần, thư ký trước của
anh vốn làm rất tốt, vì sao bây giờ lại bảo cô ta đảm đương chức thư ký
này? Thần, chúng ta sắp kết hôn rồi, dù sao cô ta cũng là vợ trước của
anh, hai người ở trong cùng một công ty, anh bảo người trong công ty
nhìn em thế nào?”
Giọng điệu có chút nghẹn ngào, hốc mắt
Bùi Thi Thi ửng đỏ, Lạc Lãnh Thần đi tới áp mái đầu rối bời của cô ở sau tai, giọng nói mềm mại hơn nhiều: “Khi bọn anh kết hôn, toàn bộ người
trong công ty đều không biết gì cả, hơn nữa, cô ấy đến công ty đã lâu
như vậy chẳng phải không có lời nào truyền ra ngoài sao? Em yên tâm, sẽ
không ai biết đâu.”
An Nhiên đứng một bên, chỉ cảm thấy chói
tai, Lạc Lãnh Thần là người kiêu ngạo cỡ nào, từ bao giờ lại ăn nói mềm
mỏng với người khác như vậy?
Bùi Thi Thi đương nhiên cũng hiểu rõ hắn
đang nhượng bộ, nếu cô còn quấy rối chọc giận Lạc Lãnh Thần nữa, chưa
chắc cô ta đã thấy dễ chịu, vì thế liền đi xuống theo thang: “Thần, xin
lỗi anh, hôm nay là em hành động thái quá.”
An Nhiên cảm thấy mình đứng giữa bọn họ
lúc này đúng là rất dư thừa, đang nghĩ tới việc đẩy cửa đi ra ngoài, lại bị Bùi Thi Thi ngăn lại: “Cô An?”
Bùi Thi Thi lấy điện thoại di động của
mình mở ra một tin ngắn để ngang trước mặt An Nhiên: “Cô An, không ngờ
trước kia tôi lại đánh giá thấp cô, tin nhắn này là cô nhắn cho tôi thì
phải? Chính là muốn tôi ngang ngược xông tới đây, khiến Thần cảm thấy
không vui vì tôi, muốn phá hỏng mối quan hệ của chusg tôi sao?”
“Tin nhắn?” An Nhiên không hiểu ra sao: “Tin nhắn nào?”
Bùi Thi Thi lấy điện thoại cho Lạc Lãnh
thần xem: “Thần, đây chính là tin nhắn em nhận được ở trong nhà, nhìn
tin nhắn em mới vội vàng chạy tới, Thần, nhất định là cô ta cố ý gửi tin nhắn đến điện thoại của em.”
An Nhiên không biết tin nhắn kia rốt cuộc là gì,nhưng Lạc Lãnh Thần chỉ nhìn thoáng qua mặt liền hoàn toàn lạnh
xuống, nhìn về phía An Nhiên, trong thần sắc còn thêm chút xem thường:
“Xem ra, tôi thật sự đúng là coi thường cô, trò chơi kiểu này rất vui
sao?”
Sắc mặt An Nhiên tái nhợt, coi thường,
lại là coi thường, chẳng lẽ cô tới đây là do cô cầu xin chứ không phải
do hắn quyết định sao?
Lạc Lãnh Thần, người không biết sự thật của chuyện này có thể xem thường tôi, nhưng, anh thì không thể!
“Lạc Lãnh Thần, tôi nghĩ tôi phải nói rõ, An Nhiên tôi không phải cái loại người quấn chặt lấy người khác, nếu
không thích, đã ly hôn tôi sẽ buông tay thẳng thừng, không tiếp tục quấy rầy gì nữa, người thứ ba, cũng không phải ai cũng vui vẻ làm được, ít
nhất ….” An Nhiên nhìn sắc mặt Bùi Thi Thi hơi trắng bệch, trong mắt có
phần mỉa mai: “Tôi coi thường, trong lòng tôi khinh thường kẻ thứ ba!”
Sắc mặt Bùi Thi Thi trắng xanh, cắn môi
run rẩy lại nói không nên lời, kẻ thứ ba … An Nhiên và Lạc Lãnh Thần ly
hôn là do cô can dự vào, chính là kẻ thứ ba phá hỏng hôn nhân của người
khác, kẻ thứ ba bị người ta co