
nh Sở nói chuyện một chút,kết quả từ truyền thanh nghe được tin tức cô bị ký giả vây quanh tại bệnh viện,hắn lập tức giận không kìm được gọi điện thoại cho Đường Dục Hàn,trực tiếp để cho hắn dùng vũ lực
tới xử lý những chuyện này.
Bất kể Lục Phương Đình cũng được,Ôn
phó Doanh cũng được,còn có Trần Thanh Sở cùng với những ký giả truyền
thông không biết tốt xấu kia,bọn họ đừng tưởng rằng hắn vẫn giữ trầm mặc thì có thể làm tới,hắn chẳng qua không muốn hao tâm tổn trí đối phó bọn họ,hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị hôn lễ với cô.
Chọc
giận hắn,hắn ở Ôn Thành nhấc lên một cuộc Tinh Phong Huyết Vũ để cho cả
đám bọn họ đều chịu không nổi. Thị trưởng thì thế nào,tin điện Ôn Thành
thì thế nào,gia tộc Katherine thì thế nào? Có thể làm cho thủ lĩnh hắc
bang ZNV hùng cứ Mĩ Quốc Nghiêm Hạo Nam cùng Đường Dục Hàn cam tâm tình
nguyện gọi hắn lão đại,để xem bọn họ còn cho hắn lương thiện nữa không?
Đường Dục Hàn vừa nghe hắn muốn dùng vũ lực giải quyết không khỏi hưng phấn muốn chết,
“Lão Đại,anh rốt cuộc đã chịu dùng vũ lực,đám bảo vệ làm ở bệnh viện em còn
chưa có hành động lần nào đây,rốt cục đã có một chút công dụng!”
“Đừng ở đó nói nhảm với tôi,vội vàng cho người ra kéo đám cặn bả kia ra”
Hắn giọng nói thật không kiên nhẫn,khi nghe được giọng cô bị làm khó sắp
khóc lên hắn đã nghĩ quay đầu vọt tới bệnh viện,nhưng vị trí hắn hiện
tại cách bệnh viện rất xa,cho dù chạy qua cũng không thể làm gì.
Đường Dục Hàn thu hồi hi hi ha ha của mình lập tức báo cho bên bệnh viện Ôn
Thành,cho nên không đầy một lát đám người kia đã chạy ra đuổi đi đám ký
giả.
“Lão Đại,hôn lễ của anh ngày nào cử hành,phải nói trước để em an bài một chút chuyện rồi đi tham gia hôn lễ của anh!”
Đường Dục Hàn khai báo xong chuyện gọi điện thoại đến cho hắn nóng lòng hỏi,hắn nhíu nhíu mày,
“Đại khái bây giờ cũng chưa có định,ước chừng hai tuần sau sẽ không chậm thêm!”
Thật ra thì nếu như có thể nói bọn họ tùy thời cũng có thể cử hành hôn
lễ,nhưng hắn không chấp nhận ,nếu là chuyện lớn hắn không để cô ủy
khuất,bất kể áo cưới hay lễ phục hoặc trang sức,cùng với bố trí hắn đều
muốn đứng đầu nhất .
Đường Dục Hàn giọng nói có chút thương cảm,
“Lão Đại,thật rất hâm mộ anh,cuối cùng đã có thể ôm mỹ nhân về,đây là giờ
khắc quan trọng nhất cuộc đời lại tiến hành trong tình huống hai bên yêu nhau, chúc mừng!”
“Chuyện này có gì hâm mộ,mặc dù cậu từng có
một lần hôn nhân‘ thất bại ‘ nhưng thời điểm lấy lần nữa cậu có thể tìm người mình,tôi thấy mối tình đầu của cậu cũng rất thích hợp?”
Lục Chu Việt sâu kín ném cho hắn một câu,còn cố ý tăng thêm hai từ thất bại cùng lần nữa.
Thân là anh em của hắn,Lục Chu Việt cùng Trác Thính Phong Nghiêm Hạo Nam đều rất thích cô vợ nhỏ ngọt ngào khả ái hơn nữa tuổi còn trẻ đã chịu cho
sanh con cho hắn,nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị ma quỷ ám ảnh
chấp nhất mối tình đầu,vô tình kết thúc hôn nhân với cô bé kia.
“Xem như anh lợi hại!”
Đường Dục Hàn bị hắn chọc tức muốn hộc máu,nghiến răng nghiến lợi ném cho hắn mấy chữ liền cúp điện thoại.
Thời điểm Lục Chu Việt đến chỗ hẹn Trần Thanh Sở,Trần Thanh Sở đã đến đang
ngồi ở nơi đó vẻ mặt tối tăm chờ hắn,đây là một phòng cà phê chung quanh vang lên âm nhạc nhẹ nhàng cùng không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người rất không tương xứng.
Hắn sau khi đi vào bình tĩnh ngồi xuống,nhìn Trần Thanh Sở liền đi thẳng vào vấn đề hỏi,
“Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”
Trần Thanh Sở lộ nụ cười tà ác,
“Muốn như thế nào? Tôi muốn thế nào chả lẽ anh không biết sao? Tôi muốn anh rời khỏi cô ấy! Rời đi càng xa càng tốt!”
“Tại sao? Cậu cho tôi lý do rời khỏi cô ấy,là bởi vì tôi không đủ yêu cô ấy,hay bởi vì cô ấy không yêu tôi?”
Lục Chu Việt tao nhã uống cà phê,nheo mắt bất động thanh sắc phản kích Trần Thanh Sở,
“Nếu như hiện tại cô ấy không yêu tôi,tôi có lẽ nghe lời của cậu buông
tay,đáng tiếc cô ấy đã yêu tôi.Cậu nói xem lý do gì để tôi buông tay?”
Cô yêu hắn vấn đề này khiến Trần Thanh Sở thất khống,hắn nhớ tới cô chính
miệng nói với hắn cô đã yêu người đàn ông này,mặt mũi nhất thời có chút
hung ác,
“Anh muốn lý do? Năm đó hai chúng ta vui vẻ yêu nhau,tôi yêu cô ấy cô ấy cũng yêu tôi,nhưng anh hèn hạ vô sỉ chia rẽ chúng
tôi,anh nghĩ lý do này đủ chưa ?”
So với Trần Thanh Sở tức giận ,Lục Chu Việt thủy chung bình tĩnh,
“Tôi nghĩ cậu nên hiểu,cho dù tôi không chia rẽ hai người,hai người cũng không thể đi đến bước kết hôn!”
Mà hắn càng bình tĩnh trấn định Trần Thanh Sở lại càng tức giận,hắn hận người đó khinh thường hắn,
“Anh không để cho chúng ta cơ hội thử một lần,tại sao anh biết chúng ta không đi đến bước này!”
“Bởi vì tôi không muốn để cô ấy đem thời gian lãng phí trên người không thể
nào,tôi lại càng không đồng ý để cô ấy chịu tổn thương người không thể
bảo vệ cô ấy!”
Lục Chu Việt vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh,giọng nói mơ hồ bộc lộ ra tàn nhẫn,
“Nếu như cậu hận tôi lúc đầu chia rẽ các người,vậy cứ trả thù tôi,đánh nhau
cũng được,công ty cũng không sao,nhưng tôi cảnh cáo cậu,đừng làm chuyện
liên lụy đến cô ấy,xúc phạm tới cô ấ